Lee Jeno thoáng một chốc run rẩy, cuối cùng lại vờ như không nghe thấy nhanh chóng vứt bỏ găng tay vào sọt rác, Na Jaemin theo phản xạ càng kêu to hơn, buộc người kia phải quay lại nhìn cậu
" Lee Jeno, đừng giả vờ điếc"
" Na Jaemin"- Lee Jeno thều thào gọi tên cậu, quả tim nhỏ trong lồng ngực ngày càng đập nhanh một cách dồn dập hơn, hắn sợ sệt không biết nói gì, cứ 2 chữ " Na Jaemin" thốt lên liên hồi
" Đừng để tôi khó xử, Jeno"
" Tôi không thích anh nữa"- Na Jaemin nói ra lời cuối nhẹ như lông, thậm chí gương mặt còn không đem theo sự nuối tiếc nào, chỉ là nét mặt như có như không
Lee Jeno nhanh chóng thoát khỏi phòng bệnh ngột ngạt kia, trong lòng không ngừng co bóp đến ngạt thở, hắn không chịu đựng được cái lời nói kia, cố gắng vờ vịt như nó chỉ là một ác mộng không có thật, nhưng lại không ngừng quanh quẩn bên tai hắn
Hắn ngồi bên thềm sân thượng lạnh lẽo, bao thuốc trong túi áo cứ thế vơi dần, Lee Jeno sau khi ra nước ngoài học được một thói quen xấu, cứ hễ gặp căng thẳng là hút thuốc đến khi không nghĩ nổi nữa mới chịu dừng
Na Jaemin nói với hắn rằng, cậu không thích thuốc lá
Na Jaemin nhận định thuốc lá như một thứ thuốc giảm đau mang tính tạm thời, lại có tác dụng xấu đến sức khoẻ sau này, cậu cũng không thích mùi nồng nàn của thuốc lá, thấy bảo là do có ảnh hưởng đến phổi, mà Na Jaemin hồi bé suýt bị viêm đường hô hấp do bố cậu nghiện thuốc
Hút được vài điếu đã là 2h sáng, hắn đã không ngủ suốt 3 ngày liền vì mấy ca cấp cứu nên chỉ đành lái xe về căn hộ riêng, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau mấy ngày làm việc không ngừng nghỉ
Vốn thân từ ngành y, vậy nên hắn ngủ không sâu, đến 6h sáng đã tờ mờ tỉnh theo đồng hồ sinh học, thân trần đã sớm ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rũ xuống nay cũng vì ướt mà nhỏ giọt
Lee Jeno lại gặp ác mộng
Từ khi đi du học đến khi quay lại nước, gần như Lee Jeno không thể ngủ một giấc trọn vẹn trừ khi uống thuốc an thần hoặc thuốc ngủ, hắn mắc một nỗi ám ảnh nhẹ sau khi rời xa Na Jaemin, thân là một bác sĩ sớm đã nhìn ra được bệnh tình của mình nhưng không thể nào chữa trị, khiến bệnh ngày càng trở nặng ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày
Lee Jeno phải đổi hết ga giường, vỏ gối thậm chí là mùi quần áo sang mùi xả vải của Na Jaemin
Trời đất chứng giám rằng Lee Jeno đã từng vật vã hàng ngày với chính giấc ngủ của mình, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh Na Jaemin với tiếng khóc ríu rít như chim non lại hiện lên rõ mồn một trong giấc mơ, từng chút cào cấu lấy tấm trí hắn
Lee Jeno quay về đây không phải vì nghề nghiệp, chỉ về vì có Na Jaemin ở đây
Lee Jeno ngày đầu về còn chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ về đây rồi đi tìm cậu nói cho ra lẽ từng chuyện một, rằng hắn không phải ích kỉ bỏ cậu lại một mình, rồi thậm chí còn nghĩ đến chuyện hàn gắn
Nhưng chào đón hắn không phải là Na Jaemin hay cười, mà là một Na Jaemin đáng thương
Lee Jeno thấy cậu nằm trên bàn phẫu thuật như một con thú bị săn bắn rồi thuần hoá trên bàn mổ, như một con hổ dũng mãnh đấu tranh với cả thế giới chỉ để bảo vệ sự sống còn của mọi người, nhưng lại mang vẻ cô độc đến đáng sợ
Na Jaemin tỉnh dậy ghét bỏ hắn, ánh mắt mang theo sự vô tâm đến khỏ tả
Lee Jeno vì một ánh mắt mà gặp ác mộng
Trong mơ tiếng khóc nức nở vẫn quanh quẩn bên tai Jeno, ánh mắt vô hồn, nhẫn nhịn của cậu hiện rõ mồn một như một chiếc gương phản chiếu vào trái tim hắn
Na Jaemin, không cần Jeno nữa
Na Jaemin, ghét Lee Jeno
Hiện thực khó thể chối bỏ được, Lee Jeno mở đầu ngày mới bằng một điếu thuốc vô vị rồi bước vào phòng tắm rửa ráy qua một lần nữa, lấy lại dáng vẻ bác sĩ Lee đúng đắn thường ngày
Lee Jeno không có ca trực vào sáng nay, thay vào đó hắn chọn đến phòng khám tâm lý của Mark Lee - người bạn đến từ Canada
" Sau khi về nước tần suất tôi gặp cậu nhiều hơn hẳn đấy"- Mark Lee từ tốn rót nước rồi ngồi đọc lại hồ sơ bệnh án của Lee Jeno
" Sao nào? bệnh tình có chuyển biến?"
" Hôm trước, ờm, tôi phẫu thuật cho em ấy"
" Em ấy? Cậu có người yêu mới à?"
" Na Jaemin, bạn thân của Lee Haechan"
Mark Lee thoáng dừng ngón tay đang cầm bút, Lee Haechan? Mark giấu đi vẻ bối rối của mình một cách nhanh chóng bằng cách nhấm một ngụm trà rồi nuốt xuống, sau đó lại vui vẻ bắt chuyện
" Mark Lee, tôi chơi với anh 10 năm rồi, đừng làm bộ làm tịch không quan tâm đến cảnh sát Lee"
- Trực giác nhạy bén của bác sĩ được kính hoạt, hành động bối rối của Mark đã lọt vào tầm mắt của Jeno không thừa một giây nào" Nói xem vì sao 2 người họ lại khiến anh đến gặp tôi?"
" Tôi lại gặp ác mộng"- Lee Jeno ngửa ra sau ghế sô pha, giọng nói mang theo chút ảo não không đáng có
Lee Jeno kể lại quá trình gặp Na Jaemin ở bệnh viện, rồi đến chuyện cậu tỉnh lại khăng khăng muốn hắn đổi bác sĩ, Mark Lee nghe xong cười như không, cuối cùng chốt hạ lại một câu
" Tôi đoán nhé? cậu vì lời nói đó mà gặp ác mộng kinh khủng hơn phải không?"
" Không sai, đến lấy thêm thuốc"
" Lee Jeno, thuốc ngủ uống lâu dài không tốt, cậu là bác sĩ tôi nghĩ cậu có thể hiểu được tác dụng phụ của nó"
Mark nói không ngoa, thuốc ngủ Lee Jeno đang dùng còn có cả thành phần thuốc an thần, nếu không uống theo đơn hay quá liều có thể dẫn đến hắn ngủ mãi không thể tỉnh dậy, nhẹ hơn là lâu dài khiến đầu óc mơ màng khó tỉnh táo
" Biết, nhưng nếu tôi không ngủ sẽ ảnh hưởng đến công việc" - Công việc của Lee Jeno sai là không thể làm lại, vậy nên hắn phải chắc chắn rằng bệnh tình của mình không ảnh hưởng đến bệnh nhân
" Cậu đã từng thử làm như tôi nói?"
" Đã từng, kết quả là 3 ngày liền chia tay, thậm chí tôi còn doạ con gái nhà người ta phát khóc"
Mark từng bảo hắn có thể thử yêu đương để lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng khi Lee Jeno thử hẹn hò theo lời Mark, một là hắn chán hai là hắn khiến người ta chán, kết cục là chứng bệnh thậm chí không thuyên giảm còn ngày càng nặng thêm
Sau mỗi lần yêu đương, Lee Jeno đúc kết ra rằng, Na Jaemin là cái bóng quá lớn trong lòng hắn khó có thể thay thế
" Lee Jeno, cậu có bao giờ nghĩ rằng, tại sao em ấy lại ghét cậu như vậy"
" Chỉ cần tìm ra câu trả lời, bệnh của cậu sẽ dần được chữa khỏi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin] vụn vặt
Fanfiction" xin chào bác sĩ Lee, đã lâu không gặp" " Na Jaemin, rốt cuộc em muốn giày vò anh đến chết phải không?"