Lee Jeno cụp mắt xuống, tay chân không yên mà bế Na Jaemin lên đùi mình, bản thân dựa đầu vào đôi vai gầy khô khan, chân vòng thành hình cung ngăn chặn cậu thoát khỏi kìm kẹp của mình
" Na Jaemin, em thật biết làm tổn thương người khác"
Có lẽ do hơi rượu nên lời nói của hắn khàn khàn, hơi cồn thoát ra cũng không gây khó chịu cho cậu, Lee Jeno tuỳ tiện bung cúc áo, như một tên lãng tử ăn chơi bát tráng đem cậu tuỳ ý đùa nghịch
Na Jaemin biết rằng bản thân mới ra viện nên không có sức đấu lại, cậu im lặng chịu đựng con ma men này, vì lúc nãy vội vàng đưa Lee Jeno ngồi lên ghế mà không bật điều hoà, 2 người đàn ông to lớn ngồi dựa vào nhau càng làm nhiệt độ phòng cao hơn
Na Jaemin là người không thể chịu được nóng, người bắt đầu ra mồ hôi ướt sũng áo, cậu tránh né muốn thoát ra thì bị giữa lại
Lee Jeno đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt cậu,bỗng dưng như hết men mà mạnh mẽ ôm cậu lên tiến tới khu điều khiển trên tường bật hệ thống điều hoà xuống 18 độ, tầm mắt hắn di chuyển xuống đôi môi đang mấp máy vì bối rối của cậu, không suy nghĩ mà hôn xuống
" Lee Jeno, cút"- Na Jaemin hét lên
Cậu vẫn đang trong vòng tay Lee Jeno, vì nụ hôn mà đầu óc bắt đầu mê muội, cậu chỉ biết bản thân phải đẩy người kia ra,nhưng mùi hương nửa quen nửa lạ cứ như một vòng xoáy vô hình cuốn bản thân vào ảo ảnh bất tận
Từng hình ảnh cũ kĩ 10 năm trước cứ như 1 thước phim chạy trong đầu cậu không có điểm dừng
Cậu bất lực khóc nấc lên, như một con mèo yếu ớt trút giận bằng một vết cắn lên cổ hắn
" Khóc cái gì chứ"- Lee Jeno ôm cậu về ghế, cổ áo đã cởi xuống 2 nút lộ ra vết đỏ chưa khô máu, lộ ra vẻ phóng đãng trái ngược với hình ảnh bác sĩ nghiêm trang hàng ngày
" Anh dựa vào đâu mà quay lại đây"
" Dựa vào việc em còn ở đây chờ anh"
Lee Jeno trả lời chắc nịch, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài của cậu, chỉ vào hình xăm chữ J ở ngực lấp ló sau áo 3 lỗ, bản thân cũng đã để nửa thân trần, đem bàn tay nhỏ bé đặt lên mạn sườn của hắn
" Em bảo hết yêu anh, sao lại xăm tên anh lên ngực chứ"
" Xăm lâu rồi, to quá, xoá đi sẽ để lại sẹo"
Na Jaemin đặt tay lên mạn sườn của hắn, sau thời gian dài có vẻ Lee Jeno đã trở nên rắn chắc hơn, hình xăm chưa bóc màng làm dáng vẻ sau lớp áo trắng càng trở nên phong trần, tựa như một người đàn ông mạnh mẽ đầy gai góc
" Mục đích cho tôi xem hình xăm này là gì?"- Na Jaemin cứng rắn cất tiếng
" Đừng hỏi mấy câu hỏi mà trong lòng em đã có đáp án"
" Tôi làm sao đoán được anh nghĩ gì chứ"
" Kể cả việc ngày hôm trước anh còn bên tôi nói lời ngọt ngào, sáng hôm sau để lại tôi với một bức thư lạnh lẽo"
" Na Jaemin, anh cần giải thích"
" Sao cuộc sống tôi đang bình thường anh liền trực tiếp xuất hiện"
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin] vụn vặt
Fanfiction" xin chào bác sĩ Lee, đã lâu không gặp" " Na Jaemin, rốt cuộc em muốn giày vò anh đến chết phải không?"