" Em ghét anh"- Na Jaemin nức nở thốt lên
" Em ghét cái cách anh bỏ em ở lại cái chốn thân thuộc này, ghét cả sự im lặng đến huỷ hoại một trái tim lành lặn"
" Em hận anh ..... nhưng mẹ Lee thì không"
" Tại sao lúc cần anh lại không nói, 10 năm ròng rã em chờ một câu xin lỗi, được 2 từ xin lỗi lại mất đi một người em yêu thương"
Na Jaemin dường như mất kiểm soát, 10 năm mong nhớ như khói tiêu tan theo gió, chỉ còn lại lửa giận hừng hực trong lòng
Cậu chờ đợi 1 người trong 1 thập kỉ, để rồi khi người ấy trở lại, đem theo nỗi buồn đau thương vì sự ra đi của một người khác..
" EM ƯỚC ANH ĐỪNG QUAY TRỞ LẠI"- Na Jaemin hét lên thật lớn, một mạch nhảy ra khỏi cái ôm của người nọ
" NA JAEMIN"- Lee Jeno như con hổ gầm lên, một tay ôm lấy cậu trở về ghế sofa chật chội, bản thân nhờ vào vóc dáng đô con hơn mà đè người kia xuống dưới tầm mắt mình
" Anh tức giận cái gì"-Cậu biết sức lực của người ốm như mình không thể kháng cự lại được, chỉ có thể trừng to mắt như một lời cảnh cáo chất vấn người kia
" Em tổn thương, anh cũng vậy.."
" Em có biết rằng anh đã cố gắng liên lạc với em như thế nào không? Anh cũng thương mẹ như em, thậm chí có đôi phần nhỉnh hơn vì đấy là mẹ ruột của anh, người mang nặng đẻ đau ra anh như hiện tại"
" Đến lúc mẹ không nhớ được anh, con người bên trong anh sụp đổ"
" Mẹ anh không biết con ruột mình là ai, đến lúc mất đi vẫn phải chịu sự giày vò đau đớn của bệnh tật"
" Thời khắc mẹ cầm chiếc vòng gỗ rời khỏi thế gian này, trái tim anh vụn vỡ rồi.."- Lee Jeno nới lòng vòng kìm, khoé mắt ửng đỏ lên qua từng chữ phát ra
" Anh ước em ở bên, một vài lời an ủi nhỏ nhoi với những chiếc ôm ấm áp nên quay trở lại như một ước nguyện của anh và mẹ"
Na Jaemin bất ngờ trợn to hai mắt, không ngờ Lee Jeno sẽ nói nhiều đến thế, bỗng dưng cậu chồm dậy như cái máy, đem đầu ngón tay chai sạn của mình lên khoé mắt của người kia xoa nhẹ lên
" Xin lỗi"- Na Jaemin nhỏ nhẹ cất tiếng, đem bản thân chôn vùi vào lồng ngực của hắn
" Xin lỗi vì đã không lắng nghe anh, xin lỗi vì đã bỏ anh chiến đấu với thời khắc đau buồn của mẹ, và xin lỗi vì đã muốn bỏ lại anh lần nữa"
" Na Jaemin, cảm ơn sự chờ đợi của em"- Lee Jeno đem cậu vào lòng, dành hết sự nhớ nhung lên những nụ hôn vụn vặt trên mặt cậu
" Lee Jeno! mới 10 năm đã quên chỗ hôn đúng rồi?"- Cậu chu miệng giận dỗi, người ta mới hết giận chứ chưa có hết hờn đâu!!!
" Vừa nãy còn có người tránh né, còn bị cắn một cái thật đau nữa"- Lee Jeno cũng không chịu thua chiêu này, đưa vết thương mới khô máu ra làm bia đỡ
Na Jaemin tưởng mình cắn đau thật, chồm dậy thổi lên vết thương, còn soi xét một lượt xung quanh xem hắn bị đau ở đâu không
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin] vụn vặt
Fanfiction" xin chào bác sĩ Lee, đã lâu không gặp" " Na Jaemin, rốt cuộc em muốn giày vò anh đến chết phải không?"