Chưa đặt tiêu đề 13

172 23 0
                                    

Suốt cả ngày hôm đó, cả hôm sau và hôm sau nữa.

Tôi và cậu ta chẳng ai nói một lời nào.

Chỉ bước đi, ăn và ngủ.

Cảm giác như với tôi anh ta chẳng hề tồn tại và với anh ta tôi không khác gì 1 hạt bụi trong không khí.

Nó không khó chịu như tôi tưởng.

Tôi nghĩ bản thân khi đi đường sẽ phải tuôn trào ra cảm xúc kìm nén bấy lâu của tôi khi biết anh ta giết Senku.

Chủi rủa.

Lăng mạ.

Những lời nói cay nghiệt.

Ánh nhìn kinh bỉ.

Đấm đá.

Thậm chí....

Nhưng ngược lại chẳng có gì cả.

Không một lời oán thán, trách móc, hành động quá khích, nước mắt...

Chỉ có sự im lặng bao trùm.

Có vẻ anh ta cũng không có vấn đề gì với bầu không khí kì quặc này.

Ừ thì... nó tốt hơn là một đứa con gái cứ suốt ngày chửi rủa, gây hấn với anh ta trên cả quãng đường.

Vậy nên thay vì tập trung vào người đồng hành cùng mình, tôi thả hồn vào thiên nhiên mà mình chạm chân tới hơn.

Chiếc giày tôi mang làm từ da hươu rừng được làm sạch kĩ càng và khâu vá cẩn thận thành một chiếc bao chân ôm lấy bàn chân mềm mại để bảo vệ và hạn chế những tổn thương vật lý từ đá sỏi nguyên sơ tại đây bởi vậy nên tôi vẫn cảm nhận khá rõ được từng bước đi trên chặng đường.

Lúc đá sỏi của mặt đá ghồ ghề, lúc ẩm ướt của đất mềm, lúc lạnh lạnh của những dòng suối mát,... của khu rừng nơi tôi băng qua lúc hoang sơ của đồi trọc, lúc hùng vĩ của những tán cây to lớn ôm trọn bầu trời và dòng suối trong màu trời chảy dọc khu rừng.

Cảnh vật ở đây nhẹ nhàng, bình yên, thư thả nhưng vẫn mang trong mình sức sống mạnh mẽ của sự sống và hùng vĩ của tự nhiên.

Cô chỉ có thể nói nó đẹp.

Liệu cô của ngày trước có suy nghĩ khác bây giờ không nhỉ?

Vào hơn 3700 trước thì rất hiếm ai có thời gian mà có thể chầm chậm tận hưởng những làn gió, hơi thở của mẹ tự nhiên chảy vào trong từng tế bào, mạch máu như vậy. Cảm giác khoan khoái trên từng centimet chạy dọc cơ thể như thế này có thể coi là một sự xa xỉ, cao sang với người dân hiện đại, lối sống hối hả, vội vã có thể đã khiến họ bỏ qua những khoảnh khắc quý hiếm mà lao đầu vào những chốn hào hoa, vội vã, drama của thứ gọi là xã hội.

Về một vài mặt, sự hóa đá có những ưu điểm riêng của nó nhỉ.

Vậy nên cứ suốt dọc đường tâm tôi luôn để ở trong những cảnh vật hữu tình ấy mà quên đi mối bận tâm kè kè mình.

Một mối nguy hiểm rình rập.


[ Dr. Stone] Sinh tồn tại Thạch GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ