Khu rừng chúng tôi đang băng qua nó nằm trên con đường đến bờ biến hướng Đông Bắc, phía trên của bản đồ nước Nhật.
Ở đó, có một cảng biến lớn với những con tàu đồ sộ bởi vị trí địa lý thuận lợi cho tàu lớn qua lại và giao thông đường biển.
Nên ngay cả những căn cứ quân đội của quốc gia trước kia cũng được đặt ở đây.
Có lẽ đó là thứ anh ta nhắm đến.
Quân đội hải quân thì chất lượng khỏi bàn rồi.
Tôi cũng tò mò về người đó là ai mà cất công anh ta phải tự mình xuất gia vi hành đi xa tới tận đây?
Soạt.
Một tiếng sột soạt nhẹ ở lùm cây đằng sau đánh động sự cảnh giác cao độ của người con trai cao lớn và một tâm hồn đang bay bổng quay về hiện tại.
Cây cung đằng sau cô cũng vào trạng thái sẵn sàng.
Nhưng mũi tên chưa được phóng đi vội để xem xét tình hình và chờ tín hiệu từ người còn lại.
Soạt.
Một tiếng sột soạt lớn hơn vang lên ở phía lùm cây chếnh nhẹ phía bên phải ở khoảng cách gần hơn.
Lúc này cây cung càng được căng hơn.
Hai mắt cô đảo lại liên tục xung quanh để nắm bắt tình hình.
Không khí càng được đẩy lên với mức độ tăng cao của sự căng thẳng.
Vụt.
Tiếng vút lên của một con vật lông đen 4 chân vồ về phía người cao to hơn.
Chưa được.
Bóng đen đó càng ngày càng gần hơn về phía người con trai.
Chưa được.
Đến khi bóng đen kia lao càng gần lại gần khuôn mặt đang căng thẳng kia thì một mũi tên bằng đá được mài bén một cách thô sơ bắn thẳng vào bụng của con vật nọ khiến nó kêu lên đau đớn rồi gục xuống.
Không dãy dụa, kêu gào mà nằm yên ngay tại chỗ.
Có vẻ là trúng chỗ hiểm rồi.
Hôm nay có vẻ cô ăn may nhẹ.
Chàng trai sắp bị vồ nọ không nói không rằng mà tiến đến vị trí con vật mà kiểm tra tình hình.
- Có vẻ nó chết rồi.
Câu nói hiếm hoi mà anh ta cất lên trong mấy ngày hôm nay.
Đó là một con nai già.
Cô cũng chỉ lẳng lặng gật đầu thay cho lời nói của mình.
Và sau đó là phần việc của anh ta là làm thịt con nai rừng đó còn tôi thì đi tìm củi và chỗ ngủ cho tối nay vì dù sao trời cũng đã sẩm tối.
Khu vực chúng tôi đang đi đó chính là men theo dòng sông nên cây khô ở đây khá ít do hai bên đường đều là sỏi đá và không khí ẩm ướt tại đây khiến cho củi đều ẩm ướt nên không thể sử dụng nó để đốt củi được nên tôi đã mạnh dạn đi về phía khu rừng để nhặt thêm củi khô.
Củi khô ở trong khu rừng này rất nhiều không khó để sau một lúc hai tay tôi đã đầy củi.
Tôi không vội về mà bỏ đống củi sang phía đối diện mà thả lưng xuống thảm cỏ mà nằm xuống.
Tôi muốn nghỉ ngơi một chút trước khi đối diện với anh ta thêm mấy ngày nữa.
Vậy nên đã cố tìm chỗ xa anh ta nhất có thể để mình được thoải mái tinh thần một chút.
Mấy hôm nay bầu không khí giữa hai chúng tôi khá kì quặc và ngượng ngạo nên dù có cố gắng cách mấy thì tinh thần cũng chả vui vẻ lên được mấy.
Thôi thì nhân lúc này mà thả lỏng tinh thần một chút vậy.
Tối nay dù gì chúng tôi cũng có đồ ăn ngon để ăn thì việc vác một tinh thần rệu rã mệt mỏi mà thưởng thức đồ ăn đó là một thái độ không hay.
Đó là điều mẹ tôi khi còn sống vẫn hay nói.
Vào mỗi bữa ăn của hai chúng tôi.
Một bữa ăn ngon không chỉ là thức ăn ngon mà còn là tấm lòng của người đã bỏ công sức ra làm nó.
Nên mẹ tôi luôn nói chúng ta luôn phải thể hiện sự biết ơn và tôn trọng đối với từng bữa ăn của mình.
Đến giờ tôi vẫn làm theo lời mẹ nói.
Lúc trước, à không, là 3700 năm trước, tôi cũng hay ép Senku và chú Ishigami phải ngồi xuống bàn ăn một cách đàng hoàng để ăn cùng với nhau trong khi cả ba đều bận rộn với công việc của mình khi tôi với vai trò là một nghệ sĩ, chú Ishigami thì bận rộn với công việc giảng viên và ước mơ phi hành gia của mình còn Senku thì là những nghiên cứu khoa học bất chấp ngày đêm của cậu ấy.
Thật may vì ngày đó tôi kiên quyết kéo hai người đó ra khỏi phòng để cùng ăn với nhau.
Những bữa ăn đó bây giờ chính là kỉ niệm quý giá của tôi với hai người họ.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà trời cũng đã gần tối.
Tôi cũng nên nhanh chân mà chạy về thôi.
Tôi lật đật ngồi dậy và ôm lấy bó củi khô bên cạnh để quay trở lại chỗ Tsukasa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dr. Stone] Sinh tồn tại Thạch Giới
FanfictionCâu chuyện về một nghệ sĩ được hồi sinh tại Thạch Giới Ngoại hình và tên của nhân vật mình xin phép được lấy của Kochou Kanae của Kimetsu no yaiba.