chương 64: thịt nướng
Vương Nhất Bác tỉnh lại từ trong giấc mộng, ậm à ậm ừ: "Gì mà tổn thương? Hả? Làm... làm tổn thương?"
Hắn bỗng mở bừng mắt, xốc lại tinh thần.
Tiêu Chiến ngồi ngay đó, tấm áo trắng mỏng manh phác hoạ đường nét cơ thể duyên dáng, mái tóc tơ tằm đen như mực chảy xuống trước người rồi uốn lượn trên giường.
Vương Nhất Bác bật dậy, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
Làm tổn thương cái gì?
Cái gì làm tổn thương?
Tiêu Chiến đã biết hắn phát hiện việc y tự làm bản thân mình tổn thương sao?
Cho nên bây giờ muốn nói chuyện thẳng thắn ư?
Vương Nhất Bác bỗng căng thẳng.
Hắn đã sẵn sàng nhận lỗi.
Sau đó hắn nhất định phải tính sổ Tiêu Chiến.
Nhưng Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ miên man thì đã thấy thanh niên trước mặt cụp hàng mi xuống.
Y duỗi đôi tay thon dài như ngọc, nhẹ nhàng tháo đai lưng rồi cởi bỏ áo trong.
Vải vóc mỏng manh trượt xuống, xếp từng lớp trên eo, để lộ đường cong rõ nét và làn da trắng tuyết.
Xương hồ điệp phía sau lưng Tiêu Chiến rất đẹp, dọc theo cột sống lướt xuống, có thể nhìn thấy hõm eo lõm sâu.
Trời cao nhất định cực kỳ ưu ái Tiêu Chiến, cho nên khi điêu khắc y mới cẩn thận tỉ mỉ như vậy, từ khuôn mặt đến cơ thể, không chỗ nào là không tinh tế hoàn mỹ.
Tiêu Chiến làm đến bước này, cảm thấy ý tứ của mình biểu đạt khá rõ ràng.
Hắn là con người thì chắc chắn sẽ hiểu.
Trong phút chốc ánh mắt Vương Nhất Bác đầy dấu chấm hỏi.
Sau đó hắn nhanh chóng mặc quần áo vào cho Tiêu Chiến, thậm chí còn thắt nút thật chặt.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác nghiêm túc bảo: "Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện đi."
Tiêu Chiến: "...Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác: "Chuyện ngươi lừa gạt ta ấy."
Tiêu Chiến khẽ giật mình, tuy nhiên mặt vẫn không biến sắc: "Ta lừa gạt huynh điều gì?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phản ứng như thế thì bối rối.
Lẽ nào... hắn hiểu lầm rồi ư?
Thực ra Tiêu Chiến chưa biết hắn đã phát hiện, cũng không định nói chuyện thẳng thắn.
Lập tức Vương Nhất Bác chùn bước.
Lời nói ra tới khóe môi mà chẳng dám thốt lên.
Hai người như bây giờ vẫn tốt lắm, đâu cần thiết phải truy hỏi tới cùng, Vương Nhất Bác muốn lảng tránh.
Chung quy hắn vẫn sợ một khi thẳng thắn thì mối quan hệ giữa hai người không còn được như trước đây, sợ tất cả sẽ biến thành hoa trong gương, trăng dưới nước, dã tràng xe cát biển Đông.
Vương Nhất Bác bèn sửa lời: "Trước đây ngươi chưa từng nói ngươi thích chơi nhiều kiểu."
Tiêu Chiến càng không giải: "Nhiều kiểu gì?"
"Thì là... làm tổn thương ấy." Nói ra từ này,Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận.
Hắn đặc biệt mẫn cảm với chuyện Tiêu Chiến bị thương.
Nếu Tiêu Chiến không nói tới sự việc kia, vậy thì tại sao y lại nhắc tới từ "Làm tổn thương" nhỉ?
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng hoảng hốt.
Lẽ nào Tiêu Chiến thích chơi mấy trò kích thích ở trên giường?
Ám vệ cũng phụ trách điều tra việc riêng tư của các đại thần, về cơ bản chuyện triều chính không ai giấu giếm được Vương Nhất Bác. Thế cho nên Tần vương bệ hạ cũng biết, có vài vị quan trông vẻ ngoài đàng hoàng tử tế nhưng vẫn âm thầm lén lút tới lầu xanh chơi gái, đùa giỡn đủ kiểu.
Ví dụ như quấn thừng, quất roi, nhỏ sáp... chả thiếu gì, đôi khi còn đùa quá lửa khiến người bị thương.
Lúc Vương Nhất Bác nghe báo cáo thì chỉ than thở không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng đó là sở thích cá nhân, hắn lười can thiệp.
Nhưng hắn vạn vạn lần chẳng ngờ được lại có một ngày nghe thấy yêu cầu kia từ chính miệng Tiêu Chiến.'
Không được, Tiêu Chiến không thể bị thương.
Vừa nghĩ tới chuyện y coi thường sức khỏe bản thân, Vương Nhất Bác càng nổi giận.
Hắn sừng sộ dạy bảo: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Tiêu Chiến: "..."
Y cảm thấy hình như Vương Nhất Bác hiểu lầm rồi, y đâu có chút hứng thú nào với mấy trò kích thích trên giường, chẳng qua vì ngượng ngùng không dám nói thẳng nên mới uyển chuyển thay đổi cách gọi thôi mà.
Tiêu Chiến định giải thích, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Vương Nhất Bác chặn đứng hệt như pháo liên châu: "Đã bảo thương tổn gân cốt phải nghỉ ngơi đủ một trăm ngày mà chớp mắt quên hết rồi à? Mau ngủ cho đàng hoàng, đừng có không biết thân biết phận như vậy. Ngươi nhìn lại ngươi xem, chẳng hề quan tâm tới thân thể mình gì cả, quả thực ngươi muốn cô tức chết... Cô không thèm để ý tới ngươi nữa! Cô đi ngủ đây!"
Vương Nhất Bác vô cùng tức giận chui vào trong chăn.
Tiêu Chiến từ đầu tới đuôi không có lấy một cơ hội giải thích: "..."
Không làm thì không làm.
Hung dữ quát nạt gì chứ.
Quá tam ba bận, Vương Nhất Bác, sau này đừng trông chờ điều gì giữa chúng ta nữa!.
-
Sáng sớm hôm sau, dường như Vương Nhất Bác quên hết chuyện không vui đêm qua, quay sang tặng cho Tiêu Chiến một nụ hôn chào buổi sáng.
Bị Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy ra.
Tưởng y không biết để bụng à?
Vương Nhất Bác vòng tay ôm người lại: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến không thèm quan tâm, thờ ơ rúc trong chăn.
Vương Nhất Bác chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi: "Tiêu Tiểu Chiến."
Tiêu Chiến lạnh lùng nghĩ, ngươi có kêu cha ta cũng vô ích.
Lúc y tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
"Chi Chi, đừng giả vờ ngủ nữa, để ý đến ta đi mà."
"Ngày mai cô dẫn ngươi đi cưỡi ngựa có được không? Vào rừng săn thú nhé!"
Vương Nhất Bác vẫn nhớ lần trước hai người cưỡi ngựa chạy một vòng trong khu quần ngựa hoàng cung, Tiêu Chiến rất vui vẻ.
Rong ruổi trong khu quần ngựa sao có thể thỏa thích bằng chốn núi rừng bạt ngàn chứ?
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, mở mắt ra quay đầu lại bảo: "Nói phải giữ lời."
-
Trong dịp săn bắn mùa xuân, ngày đầu tiên là sân nhà của quan văn, sau đó mới tới lượt võ tướng so đấu. Bằng không để quan võ thi thố với quan văn, thế chẳng phải ăn hi.ếp người quá đáng ư?
Hoạt động ngày đầu cũng không quá nặng nhọc, chủ yếu săn bắn mấy loại động vật nhỏ như thỏ, gà rừng, hươu sao, khởi động làm nóng người.
Hôm nay vua cũng chưa vào rừng săn thú.
Qua mấy ngày coi như mới tính, nhóm võ tướng ai cũng bản lĩnh cao cường, đi sâu vào rừng, săn gấu, sói, hổ, đều là những động vật ăn thịt nguy hiểm. Năm ngoái Tạ Thầm còn săn được hẳn một con cọp, lột da làm thảm, chính là tấm chăn hôm qua đắp trên người Tiêu Chiến.
Năm nay Tạ Thầm vắng mặt, khiến không ít võ tướng trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm. Nếu có Tạ tướng quân vàng ngọc đi trước, bọn họ liền trở thành cảnh nền lu mờ ảm đạm.
Trong cả đoàn người thì nhiệm vụ của Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhất, không phải tôi tớ cũng chẳng phải đại thần, không làm việc cũng chẳng cần săn thú, toàn bộ hành trình làm một bình hoa yên tĩnh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác là được.
Có Vương Nhất Bác che chở, cho dù bao nhiêu kẻ âm thầm bất mãn với y đi chăng nữa cũng chẳng dám ho he gì.
Không nhìn thấy tấm gương Hô Diên Khả Mục dám bất kính với Tiêu Chiến à, hiện giờ còn đang phải ăn cơm tù kia kìa.
Các quan văn giục ngựa săn bắn trở về, ném con mồi xuống đất, nhóm hoạn quan đứng bên ghi chép tính điểm.
"Lưu Trường Sử, săn được một con cáo trắng, bốn con gà rừng."
"Tiết Tư Khấu, săn được năm con thỏ, một con hươu đỏ."
"Lý ngự sử, săn được một con thỏ, hai con gà rừng, một con sói xám."
Âm thanh này khiến tất cả các quan văn chú ý, một vị quan chép sử có thể săn được sói xám, quả thực quá tài giỏi.
Rất nhiều vị quan đồng liêu bèn tới chúc mừng khích lệ, Lý ngự sử chắp tay, không ngừng đáp lại "Quá khen".
Thống kê kết quả cuối cùng, Lý ngự sử đứng đầu.
Vương Nhất Bác đứng trên vị trí trung tâm, khen ngợi: "Lý đại nhân, trước đây cô đã coi thường ngươi rồi."
Lý ngự sử liên tục nói không dám, tuy nhiên cảm giác được bệ hạ khích lệ so với quan đồng liêu khác hẳn, hắn kích động đến cả bộ râu mép cũng rung lên.
Thân là quan chép sử, Lý ngự sử không phân biệt sự kiện lớn hay nhỏ, ghi chép trung thực tất tần tật, từ công lao chiến tích vĩ đại cho tới những chuyện vặt vãnh của Vương Nhất Bác trong vài năm qua. Hắn là người hâm mộ số một của Tần vương, cùng với nhiều quan chép sử khác thành lập hội người hâm mộ ủng hộ Tần vương trên toàn quốc.
Giờ khắc này được khen một câu, hạnh phúc vô biên.
Rốt cục có thể đề tên mình lên trang sử rồi - Ngày mùng bốn tháng ba Tần Sưởng vương năm thứ mười ba, xuân săn bắn, Lý ngự sử đã đem về một con thỏ, hai con gà rừng, một con sói xám, được bệ hạ khen ngợi.
Phải biết trước đó, hắn đã ghi chép lại không ít hành động qua lại giữa Tần vương và Tiêu công tử . Từ lúc vừa bắt đầu "Mùa đông Tần Sưởng vương năm thứ mười hai, nước Sở đưa Tiêu công tử tới nước Tần làm con tin", cho đến "Ngày này tháng nọ năm kia, Tần vương phong Tiêu công tử là Thị quân, sủng hạnh ba ngày", rồi lại tới "Ngày này tháng nọ năm kia, vua ban thưởng cho Tiêu công tử báu vật nào đó", sau đó là "Ngày này tháng nọ năm kia, vua sắc phong Tiêu công tử thành Quý quân", "Ngày này tháng nọ năm kia, nước Trần dâng ngựa hồng bờm hung dữ, được Tiêu công tử thuần hóa"...
Bởi xác suất cái tên Tiêu công tử xuất hiện quá cao mà suýt chút nữa hắn đã biến bộ sử ký thành tiểu thuyết tình yêu.
Thân là sử quan, ban ngày Lý ngự sử thường đi theo Vương Nhất Bác để ghi chép lời nói việc làm, cùng với Lý Phúc Toàn được gọi là "Hai Lý". Còn việc xảy ra trên giường thì tới lượt nữ quan Đồng sử thay ca.
Có điều Vương Nhất Bác đã ra lệnh cho nữ quan Đồng sử nghỉ việc, chỉ cần cung cấp tiểu thuyết tranh ảnh thôi, thế nên ngày tháng cực kỳ rảnh rỗi. Còn Lý ngự sử hắn lại vô cùng cần mẫn, nhưng trước sau vẫn chẳng được nhắc tới tên họ, độ tồn tại là số không.
Thật vất vả ghi tên sử sách, sao có thể không vui mừng đến phát khóc chứ?
Nội tâm Lý ngự sử sôi trào mãnh liệt tới cỡ nào, Vương Nhất Bác chẳng bao giờ hiểu được.
Thứ hắn đang nghĩ tới là: nhiều thỏ và gà rừng như vậy, buổi tối Tiêu Chiến sẽ được ăn thỏa thích.
Nguyên ngày hôm qua đều ngồi trên xe ngựa gặm lương khô, hôm nay phải khác. Ban đêm sẽ đốt lửa trại, mọi người quây tròn, ăn thịt nướng uống rượu mạnh, vua tôi chung vui, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt.
Rượu mạnh thì nghỉ, Tiêu Chiến không được phép dính một giọt nào.
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, xóa bỏ ý nghĩ vừa xuất hiện.
-
Trời sập tối, người hầu nổi lửa, xâu con mồi vào cành cây rồi gác trên lửa nướng. Xoay lật từ trong ra ngoài cho tới khi hai mặt vàng óng, bốn bên bóng loáng, da giòn thịt mềm, thơm ngon nức mũi.
Thưởng thức món núi rừng hoang dã thì phải tự tay nướng mới có cảm giác, nếu làm xong rồi bưng đến trước mặt giống hệt trong cung thì còn ý nghĩa gì nữa.
Vương Nhất Bác tự mình nướng hai con gà, liên tục lật qua lật lại. Tiêu Chiến ngồi bên đống lửa ngắm nhìn hắn, ánh lửa sáng bừng chiếu lên khuôn mặt đối phương, từng đường nét gương mặt đôi môi hiện lên rõ ràng.
Thật là một nam tử trẻ tuổi ưa nhìn.
Đẹp mắt như vậy, là vị vua của trăm họ, là phu quân của riêng mình y.
Vương Nhất Bác nướng xong con gà, quay đầu sang thì trông thấy Tiêu Chiến dùng hai tay chống cằm yên lặng ngắm nhìn mình, chẳng biết đã bao lâu. Mặt hắn đỏ lên, may mà ánh lửa rực rỡ nên không bị phát hiện.
Vương Nhất Bác đưa con gà rừng đã nướng chín ra: "Cho này."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cành cây đen thùi lùi, sợ bẩn tay, bèn khẽ nâng cằm, há miệng: "A..."
"Dựa dẫm." Vương Nhất Bác mỉm cười, duỗi tay, đưa gà nướng tới,Tiêu Chiến thuận thế cắn một miếng, kéo ra mảnh thịt.
Vương Nhất Bác thu tay về, ăn ngay vị trí Tiêu Chiến vừa cắn, không chê bị dính nước bọt y.
Hai người ngươi một miếng ta một miếng, nhanh chóng xơi hết con gà nướng rồi ném xương vào trong đống lửa, chớp mắt ngọn lửa đã nuốt hết.
Lý ngự sử lập tức móc quyển sổ nhỏ ra ghi chép: "Ngày này tháng nọ năm kia, vua và công tử Liễm cùng ăn một con gà nướng, cực kỳ thân mật".
Sức ăn của hai người không lớn, chia nhau một con gà đã lửng dạ. A Manh đứng bên từ sớm phe phẩy cái đuôi, rồi đi lòng vòng xung quanh, nhưng không dám trực tiếp chạy tới cướp, trơ mắt nhai một đống "cơm chó" từ nãy tới giờ, sau cùng thì nằm nhoài ủ rũ ngay bên cạnh.
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu chó, đưa con gà còn lại cho nó. A Manh gầm gừ một tiếng, không kịp chờ vội đớp lấy rồi nuốt chửng, xương cốt cũng chẳng thèm nhai.
Tiêu Chiến nói: "Nó thật hung dữ."
Vương Nhất Bác bảo: "Chó Ngao trời sinh dũng mãnh, không thể câu nệ bản tính của nó."
Tiêu Chiến nói tiếp: "Huynh cũng thật hung dữ."
Tối qua huynh hung dữ với ta, hệt như con chó này.
Vương Nhất Bác: "..."
Đáy mắt hắn nhuộm ý cười: "Chiến lang thù dai thật đấy."
Tiêu Chiến liếc hắn: "Chiến lang hờn dỗi đã một ngày rồi, cần có người dỗ dành."
"Chẳng phải đã bảo ngày mai sẽ dẫn ngươi đi cưỡi ngựa rồi sao?"
"Chưa đủ."
Vương Nhất Bác buồn cười hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào thì mới chịu tha thứ cho cô?"
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, đột nhiên giơ lên một khối thịt cháy khét lèn lẹt, rồi nói: "Ta vừa mới nướng thịt hươu."
"Nếu huynh ăn nó, ta sẽ tha thứ cho huynh."
Vương Nhất Bác ngốc luôn.
Tiêu Chiến nướng thứ này vào lúc nào mà hắn không hay biết?
Hình ảnh con cá chép bị nướng thành cục than lập tức hiện ra trong đầu.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, sau đó bảo: "Thôi, ngươi đừng tha thứ cho cô nữa."
___o0o___
Tác giả có lời muốn nói:
Cốt truyện bối cảnh cổ đại nên mới có săn bắn, còn trong xã hội hiện đại, mọi người không nên săn bắn động vật hoang dã để làm món ăn kiểu dân dã nhé!【Xuất phát từ nhu cầu sinh tồn】
YOU ARE READING
BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂN
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép xin vui lòng không mang truyện đi đâu. Mục đích mình chuyễn ver chỉ là muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn couple mình thích.xin cám ơn chuyển ver từ Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ của Tác giả: Phù Bạch K...