chương 102

273 12 0
                                    

chương 102: lan hồ điệp

Mưa ào ào như trút nước dần chuyển sang tí tách rồi ngừng hẳn.

"Tạnh mưa rồi."

Tiêu Chiến mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời đã khuya, chỉ thoáng trông thấy đường viền mờ nhạt của các tòa nhà trong màn đêm dày đặc, người đi lại thưa thớt.

Cơn mưa vừa dứt, bầu không khí trở nên mát mẻ trong lành, thoang thoảng hương thơm.

"Hương của lan hồ điệp." Tiêu Chiến nói.

Nước Lương là quốc gia hương liệu, sản xuất rất nhiều các loại hương quý hiếm, nguyên liệu được chiết xuất từ hoa cỏ, vì vậy còn mệnh danh là "Xứ sở hoa tươi".

Đất nước này có hàng ngàn giống hoa thơm cỏ lạ, trong đó lan hồ điệp được người dân ưa chuộng nhất. Cánh hoa màu tím, hệt như bươm bướm đang giương cánh, hương thơm dễ chịu, hấp dẫn loài bươm bướm, các tiểu thư quý tộc đều thích dùng để xông hương.

Điều này cũng liên quan tới văn hóa dân gian xứ Lương, người nơi đây thường tặng quà bằng hoa, bởi họ coi các cô nương hệt như những đoá hoa tươi tắn xinh đẹp. Tặng lan hồ điệp tức là mang hàm nghĩa – bướm lưu luyến hoa, ta lưu luyến nàng.

Hàng năm cứ sắp tới lễ hội Hoa Thần, trước cửa chính và cửa sổ mỗi nhà sẽ phủ kín những đóa hoa sặc sỡ trăm màu, biến vương đô thành một biển hoa lộng lẫy. Lan hồ điệp thơm ngào ngạt, cơn mưa trong lành và luồng gió mát khiến mùi hương bay xa mười dặm, thấm vào ruột gan.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thở bầu không khí thoang thoảng hương hoa, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái: "Nước Lương từng tiến cống hương liệu lan hồ điệp, ngửi rất thơm, ta vẫn mong muốn có ngày được trông thấy hoa thật."

Lời chưa dứt, một đôi bàn tay từ phía sau đã vòng qua bịt kín mắt y.

Tầm nhìn của Tiêu Chiến đột ngột tối om, chóp mũi lại ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, nồng đậm hơn nhiều so với hương thơm phảng phất trong không khí.

Là hương lan hồ điệp.

"Thơm không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến bất ngờ: "Huynh... "

Hắn buông tay, y cụp mắt nhìn thì thấy một bó lan hồ điệp đang nở rộ trước mặt, cánh hoa tím hệt như cánh bướm, dường như sẵn sàng vươn mình bay ra ngoài cửa sổ bất cứ lúc nào.

Y khép cửa, ngước mắt cười hỏi: "Hoa ở đâu thế?"

Còn gì hạnh phúc hơn khi cầu được ước thấy? Y vừa ước xong, Vương Nhất Bác đã giúp y mãn nguyện.

"Lúc em tới điện Thánh Nữ thì ta thấy tiểu nhị đang trang trí đại sảnh bằng những bông hoa, hắn nói loài hoa này để dành tặng cho người mình yêu thương, ta bèn bảo hắn lấy cho ta một bó." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Huynh cũng hiểu tiếng Nam Cương à?"

"Tiêủ Chiến." Mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Cô đâu có dốt nát hơn ngươi."

Năng lực tiếp thu của hắn cũng rất tốt có biết không?

"Được, là ta đánh giá thấp huynh." Tiêu Chiến nở nụ cười, cụp mắt nghịch cánh hoa: "Không phải huynh ghét màu tím nhất à? Sao lại tặng nó cho ta?"

Vương Nhất Bác ghét trang phục tím, bởi vì không thích màu tím.

"Ta hận bà ta, cho nên chán ghét tất cả những gì có liên quan, trước kia tiễn bà ta xuống suối vàng chính là lẽ sống của ta, nhưng sau này thì khác." Vương Nhất Bác cười khẽ: "Lẽ sống của ta từ sớm đã không còn là bà ta nữa."

Niềm tin lẽ sống trong hiện tại và tương lai của hắn là Tiêu Chiến.

Hắn vẫn ghét màu tím như trước, nhưng kém xa so với tình yêu dành cho Tiêu Chiến.

Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, y cắm bó hoa vào chiếc bình đặt ở đầu giường, sau đó chồm người qua tặng cho hắn một nụ hôn.

"Nói chung trong ngày hôm nay huynh khiến ta muốn hôn huynh rất nhiều lần." Lúc tách ra Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác bảo: "Còn ta lại muốn được hôn em mỗi ngày."

Tiêu Chiến cong khóe môi.

Họ nằm xuống, dựa vào đầu giường tiếp tục trò chuyện, giờ này mới bàn tới việc chính.

"Ngày mùng tám tháng tám cúng tế Hoa Thần." Tiêu Chiến bảo: "Ta đã hỏi thăm, ngày đó có đoàn xe hoa dạo phố, vị Quốc Vu thần bí kia sẽ ngồi trên xe hoa, bên dưới dân chúng vây xung quanh. Thánh tử và Thánh nữ cũng có mặt, dẫn đầu là một đội trinh nữ mở đường tung hoa, họ được gọi là Nữ thần rải hoa, cánh hoa dính vào ai thì người đó sẽ được Hoa Thần quan tâm, gặp nhiều may mắn."

Vương Nhất Bác bảo: "Cảnh tượng lúc đó chắc chắn rất hỗn loạn."

"Là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay." Tiêu Chiến nói.

Tất cả đang tranh đoạt hoa, hẳn không ai ngờ lại có người ám sát Quốc Vu.

Dĩ nhiên khi Quốc Vu xuất hành sẽ có rất nhiều binh lính đi theo bảo vệ, nhưng với võ công của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì chẳng đáng nhắc tới. Thật thuận lợi để họ ra tay giết một người, bởi khi hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, người hầu còn chưa kịp phản ứng, kẻ bị xác định là mục tiêu đã chết, thậm chí không ai kịp phát hiện bóng dáng của họ.

"Nhưng vấn đề ở chỗ..." Tiêu Chiến nói tiếp: "...chúng ta vẫn chưa đủ bằng chứng cho thấy Quốc Vu chính là kẻ hạ lời nguyền."

Mặc dù manh mối đang chỉ về phía bà ta, thế nhưng không phải một trăm phần trăm, nếu giết nhầm thì thật bất tiện.

"Manh mối ở chỗ Mạch Nhĩ Na tạm thời gián đoạn, ta chẳng phát hiện bất cứ vấn đề gì trên người nàng." Tiêu Chiến trầm ngâm: "Không có vấn đề lại là vấn đề lớn nhất..."

"Nếu không xuống tay ở chỗ Mạch Nhĩ Na được." Vương Nhất Bác chỉ ra một con đường khác: "Vậy có thể tìm điểm đột phá từ Thánh tử A Tư Lan."

"A Tư Lan?"

"Em không nhận ra à?" Vương  Nhất Bác bảo: "Trước đó trong yến tiệc, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi Mạch Nhĩ Na, rất rõ ràng, hắn yêu nàng."

"Mà thông thường, ai cũng sẽ tìm cách bảo vệ người mình yêu." Vương Nhất Bác nói tiếp: "Giống như ta muốn bảo vệ em vậy."

Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ khác: "Bàn việc chính đi." Hôm nay y nghe được lời tâm tình nhiều lắm, y không muốn hôn Vương Nhất Bác lần nữa.

Bởi y sợ mình không nhịn được mà nhào vào lòng hắn.

"Được thôi, vậy trở lại việc chính." Vương Nhất Bác mỉm cười liếc mắt nhìn Tiêu Chiến bỗng mất tự nhiên: "Nếu A Tư Lan biết cô nương hắn yêu thích thật ra chẳng có bản tính như vậy, mà là không làm chủ được bản thân, thì hắn sẽ nói cho chúng ta biết tin tức cần thiết."

Tiêu Chiến lơ đễnh hỏi: "Nhưng chúng ta chẳng có bằng chứng thì liệu hắn có tin không?"

"Em sao thế Tiểu Chiến, tình yêu khiến em trở nên ngốc nghếch rồi à?" Vương Nhất Bác bóp bóp mũi y: "Đưa bằng chứng làm gì, chỉ cần có bất cứ khả năng nào thì hắn sẽ muốn cứu Mạch Nhĩ Na ra khỏi biển lửa ngay tức khắc."

"Đừng bao giờ đánh giá thấp mức độ quan tâm của một người đối với người mà họ yêu thương."

Tiêu Chiến không phục: "Huynh mới ngốc."

Y thông minh số một thiên hạ.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ai ngốc cũng nói thế."

Tiêu Chiến càng tức giận: "Đều do huynh làm hại."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Ai ngốc cũng thích đổ lỗi cho người khác."

Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu mà không tìm ra lời phản bác, giọng điệu oan ức: "Huynh chẳng yêu thương ta, chẳng chịu nhường nhịn ta gì cả, rốt cuộc ta bị tức chết thì huynh được lợi gì?"

Trước đây Vương Nhất Bác đâu có như vậy, hắn bị y trêu đùa hai ba câu đã đỏ mặt không biết phải chui xuống ngôi mộ nào cơ mà, giờ thì chẳng khác gì lưu manh.

Vương Nhất Bác cười mỉm: "Vì nhìn em rất đáng yêu."

Tiêu Chiến: "Huynh khen ta cũng vô ích, huynh chỉ muốn chọc tức ta thôi."

Vương Nhất Bác chọt má y, giọng khàn khàn: "Đừng quyến rũ ta nữa, có biết không?"

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác cong khóe môi nhìn thanh niên biểu cảm mờ mịt.

Hắn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến cau mày nổi giận thật đáng yêu.

Tiêu Chiến quá chững chạc, trưởng thành từ khi còn rất nhỏ, hiểu chuyện khiến nguời ta phải đau lòng. Tâm tư kín đáo, tính toán cẩn trọng, mới tròn hai mươi đã học được cách che giấu cảm xúc, mọi phương diện đều làm tốt.

Nhưng hắn lại muốn y được nếm trải nỗi vui sướng thuần túy nhất của một đứa trẻ, muốn bù đắp tất cả những điều y từng thiếu hụt.

Biến thành hai nhóc quỷ ấu trĩ có gì không tốt đâu.

Hắn chẳng muốn một vị thần tiên lạnh lẽo cao quý. Hắn muốn đưa y xuống trần gian, cho y nhiễm tình người, dạy y thất tình lục dục, tặng y vui sướng hân hoan.

Đây là tình yêu và sự quan tâm dịu dàng nhất mà một vị vua có thể trao tặng.

-

Tức giận thì tức giận, Tiêu Chiến vẫn thấy lời Vương Nhất Bác rất hợp lý.

Con đường này không thành thì đổi sang con đường khác, bởi đằng nào chẳng dẫn tới thành Mông Khắc Ô Mộc Lập Tư Cáp Nhĩ Bá Tát, lo lắng băn khoăn đường cùng ngõ cụt làm chi?

Ngày mùng bốn tháng tám, Tiêu Chiến tới điện Thánh Nữ gặp Mạch Nhĩ Na.

Lần trước Mạch Nhĩ Na bảo y cứ đến chơi thường xuyên, chẳng cần biết có phải nàng khách sáo hay không, Tiêu Chiến cứ cho là thật.

Mạch Nhĩ Na không ngờ Tiêu Chiến lại đến tìm mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nàng nhiệt tình đón tiếp: "Ta còn tưởng ngươi đã đi rồi chứ, ngươi định ở lại nước Lương bao lâu?"

Tiêu Chiến đáp: "Lần trước chẳng phải cô nương bảo lễ hội Hoa Thần sắp tới sao? Tại hạ phải tham gia đã, sau đó mới tính tiếp."

"Cũng phải." Mạch Nhĩ Na gật gật đầu: "Thực ra ta rất hâm mộ ngươi, có thể ngao du bốn biển, thưởng thức nhiều sản vật, gặp gỡ bao nhiêu người. Thiên hạ rộng lớn, khẳng định ngươi sẽ gặp được người tốt, không còn nhớ nhung kẻ bạc tình kia nữa."

Tiêu Chiến ngẩn người hồi lâu, mới nhớ ra kẻ bạc tình kia chính là Vương Nhất Bác.

Mạch Nhĩ Na lại tưởng Tiêu Chiến trầm mặc vì đau lòng, nàng ảo não nói: "Ai nha, ta lại ăn nói vụng về rồi, vốn định an ủi ngươi mà lại làm cho ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Khụ khụ, đổi đề tài đi, chúng ta không nhắc tới hắn nữa."

Tiêu Chiến ôn hòa cười rộ lên: "Không sao."

Mạch Nhĩ Na lập tức ôm ngực: "Ngươi đừng cười, quá đẹp, ta không chịu nổi. Trời ạ, sao ngươi có thể đẹp mắt như vậy chứ? Công tử, có muốn cùng ta vẽ nên một đoạn nhân duyên ngắn ngủi hay không? Chưa biết chừng sau này ngươi sẽ thích nữ nhân, có thể quên được người kia đi đấy."

Nàng yêu vẻ ngoài cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không chống đỡ nổi trước sắc đẹp của Tiêu Chiến.

Trước kia Tiêu công tử là người của Tần vương nên nàng không thể đụng vào. Nhưng nay thì khác, Tiêu Chiến độc thân, dung mạo vô song, làm nàng không nhịn được muốn ra tay.

Tiêu Chiến bảo: "Cô nương nói đùa, tại hạ trời sinh đã đoạn tụ."

Mạch Nhĩ Na chẳng hề quan tâm: "Có gì quan trọng đâu? Không thử thì sao mà biết, gương mặt này của ngươi thật sự khiến ta rung động..."

Tai Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích, y vội lấy tấm mặt nạ trên bàn rồi đeo lên.

Phía sau A Tư Lan đạp cửa xông vào, vừa nghe thấy câu "khiến ta rung động" thì lý trí biến mất hơn nửa.

Hắn được thông báo Mạch Nhĩ Na đang gặp gỡ một nam nhân nào đó lần thứ hai, bèn vội vàng chạy tới. Phải biết trước kia, với cùng một nam nhân, cho dù Mạch Nhĩ Na có tỏ ra nhiệt tình thế nào đi chăng nữa thì qua một lần sẽ cảm thấy nhàm chán tẻ nhạt ngay, thế nên A Tư Lan có tức giận cũng chỉ đành nuốt xuống.

Đây là lần đầu tiên Mạch Nhĩ Na gặp một nam nhân lần thứ hai, lại còn thốt ra từ "rung động".

Chẳng lẽ Mạch Nhĩ Na rung động thật ư?

A Tư Lan không chịu được.

Mạch Nhĩ Na phóng túng vui vầy với mọi nam nhân đã là giới hạn cuối cùng của hắn, hắn không thể chấp nhận được chuyện nàng thật lòng yêu thích một ai đó.

Cơn phẫn nộ nuốt chửng lý trí, A Tư Lan chỉ muốn giết tên nam nhân được Mạch Nhĩ Na ưu ái kia.

Tiêu Chiến khá chật vật tránh khỏi đòn tấn công. Trong mắt Mạch Nhĩ Na, y vẫn là thanh niên tay trói gà không chặt, nếu bại lộ võ công, khiến nàng liên tưởng đến kẻ đánh cắp Hoàn Hồn đan, vậy sau đó khỏi giở trò gì được nữa.

Dù sao trước đó Mạch Nhĩ Na đã nghi ngờ y rồi.

Chẳng qua chuyện A Tư Lan chạy đến đây tức là mục đích dụ rắn bò khỏi hang đã thành công, quả nhiên hắn rất quan tâm tới Mạch Nhĩ Na.

"A Tư Lan! Ngươi dừng tay cho ta!" Mạch Nhĩ Na chắn trước mặt Tiêu Chiến: "Ngươi có biết y là ai không?"

Đáy mắt A Tư Lan tối tăm: "Tránh ra!"

Mạch Nhĩ Na châm biếm: "Ta không tránh!"

"Cô nương cứ tránh ra đi." Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên: "Đúng lúc ta có lời muốn nói."

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now