chương 29: năm mới
Ba mốt tháng mười hai, đêm giao thừa, nhà nhà quây quần sum họp.
Còn sớm cung nhân đã thắp đầy đèn lồng đỏ, đốt pháo hoa ăn mừng, từ phía xa nhìn lại, vương cung sáng rực cả một góc trời.
Sầm uất, náo nhiệt, sôi động.
Đêm nay đặc biệt không cấm người đi lại, từng tốp cung nhân mặc áo dày ấm, tụ tập trên những dãy hành lang, hoặc châm ngòi pháo, hoặc ngắm nhìn đèn lồng treo dưới mái hiên. Tất nhiên đèn ở trong cung đều thuộc loại hiếm có khó tìm không giống chốn dân gian - đèn sen xanh ngọc bích, đèn lưu ly bát bảo, gỗ lim chạm trổ hoa văn tinh tế.
Nét mặt ai cũng tươi vui rạng rỡ. Bệ hạ đã có lệnh, năm mới từ mùng một đến đầu tháng ba, cung nhân sẽ được phép rời khỏi cung thăm người nhà, điều mà triều đại trước kia chưa từng có. Thế nên không ít cung nhân mong chờ được tới ngày đoàn tụ với cha mẹ anh em.
Mang tiếng là bạo quân nhưng thực ra hắn đã từng truyền xuống rất nhiều mệnh lệnh nhân từ.
Dù địa phương vắng vẻ tới đâu đi chăng nữa thì ngày Tết cũng cực kỳ náo nhiệt.
Chỉ là trước giờ, không khí náo nhiệt chưa từng ảnh hưởng tới vị vua trong Dưỡng Tâm điện kia.
Những năm gần đây, cứ đêm giao thừa, Vương Nhất Bác lại cho phép cung nhân trong điện dạo chơi ngắm hoa, ngay cả Lý Phúc Toàn cũng không giữ lại.
Còn bản thân hắn thì chuẩn bị hai bộ bát đũa, ngồi trong điện, nhìn một bàn cơm nước, mãi tới khi đồ ăn nguội lạnh vẫn chưa từng động đũa.
Bữa cơm sum vầy phải ăn cùng người thân mới có ý nghĩa.
Hắn một thân một mình, thế nên nếm chẳng ra vị, mà nếu có, thì toàn là vị đắng.
Nhắc tới Tần vương, ai cũng nghĩ tới sự mạnh mẽ vô song, không có đối thủ xứng tầm, mới nghe tên đã khiến người ta sợ mất mật. Thế nhưng họ cũng quên mất, bạo quân hiển hách kia, năm nay mới hai mươi mốt tuổi.
Một thanh niên vừa bước qua tuổi đôi mươi.
Thời điểm nhà nhà thắp đèn mừng ngày sum họp, vị quân vương tạm bỏ xuống gánh nặng giang sơn, nỗi cô độc sẽ như thuỷ triều ập tới. Ai chẳng biết càng lên cao thì càng lạnh lẽo, thế nhưng chỉ khi thực sự đứng trên vị trí đó, mới biết đằng sau ánh hào quang rực rỡ là bóng tối bao trùm.
Lý Phúc Toàn từng nấp sau cây cột, chứng kiến cảnh tượng - ngoài kia là nhân gian khói lửa, trần thế náo động, người người tươi cười, hân hoan khắp chốn.
Thế mà kẻ làm thiên tử lại không hề vui vẻ.
Trong điện, thiếu niên rũ hàng mi đẹp, vẻ mặt vô cảm nhìn chăm chú bộ bát đũa, không hề động tới, tịch mịch cô đơn.
Cảnh tượng ấy khiến người trông thấy mà đau lòng.
Bệ hạ quá cảnh giác, Lý Phúc Toàn mất tới mười năm vẫn không thể bước vào.
Hắn tự biết mình ngu dốt, không hiểu bệ hạ, không thể khiến bệ hạ đối xử chân thành với hắn.
Hắn không làm được.
Nhưng biết đâu... Tiêu Chiến có thể.
- -
"Bệ hạ vẫn chưa về sao?" Tiêu Chiến liếc nhìn một bàn thức ăn ngon, kiềm chế móng vuốt rục rà rục rịch. Mắt thấy Lý Phúc Toàn từ bên ngoài đi vào, y lập tức đặt đũa xuống, cưỡng ép bản thân ngồi nghiêm chỉnh.
Y đã ngồi bất động ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, toàn thân mốc meo.
Đồ ăn nguội lạnh mà chẳng thấy bóng dáng Tần vương.
Tiêu Chiến chẳng quan tâm Tần vương đi đâu, nhưng hắn không trở về, thì theo quy củ y vẫn chưa được động đũa, phải nhịn đói.
...Đây là chuyện mà con người có thể làm à?
Giao thừa mà chẳng cho người ta ăn uống, còn muốn người ta sống nữa hay không?
Cơ mặt Lý Phúc Toàn giật một cái, giả bộ không phát hiện trong mâm ít đi một cái bánh sủi cảo: "Công tử, vẫn chưa thấy đâu."
"Bệ hạ gọi ta đến Dưỡng Tâm điện dùng bữa thật sao?" Tiêu Chiến nghi ngờ.
Lý Phúc Toàn lập tức đáp: "Sao nô dám giả truyền thánh dụ."
Trong lời nói lại không dám chắc chắn.
Đêm qua hắn đã đề cập với bệ hạ: chi bằng giao thừa năm nay gọi Tiêu công tử tới, thêm người sẽ náo nhiệt hơn.
Lúc đó bệ hạ đang dùng bữa tối, xem dáng vẻ hình như hơi thất thần, tùy ý đáp lại một tiếng "ừ".
...Vậy tức là đồng ý rồi đúng không?
Lúc đó Lý Phúc Toàn chỉ nghĩ vậy, mà bây giờ ngẫm lại...
"Xem ra bệ hạ quên mất ta rồi." Tiêu Chiến than thở.
Lý Phúc Toàn: "..."
Bầu không khí thực gượng gạo.
Người do hắn dẫn về, bây giờ lại rơi vào tình huống này, ân tình chưa trao đi, ngược lại đã làm người ta mất lòng.
Tiêu Chiến đứng dậy, Lý Phúc Toàn thấy thế vội lên tiếng: "Công tử cứ bình tĩnh, nô sẽ sai người đi tìm bệ hạ ngay bây giờ."
Tuy nói vậy, nhưng vương cung quá rộng, tìm được hay không là cả một vấn đề.
Bệ hạ không mang theo bất kỳ ai, chẳng biết rời khỏi Dưỡng Tâm điện từ lúc nào, Lý Phúc Toàn đã phái người tới Ngự thư phòng tìm nhưng chẳng thấy đâu.
"Không cần." Tiêu Chiến cụp mắt: "Ta biết hắn ở chỗ nào."
- -
Lãnh cung.
Nếu nói tới địa phương mà không khí năm mới náo nhiệt cũng chẳng lan tới, thì chính là nơi này.
Hầu như tòa cung điện nào cũng treo đầy đèn lồng và lụa đỏ, chỉ có lãnh cung cứ trắng toát đến thê lương, dải lụa sáng màu phất phơ trong đêm, khác nào phòng tang lễ.
Vong hồn ở lãnh cung quá nhiều, không biết bao nhiêu người đã chôn thây nơi đây, tro cốt vùi trong giếng cạn, một tấm chiếu để gói ghém cũng chẳng có. Lạnh lẽo lại tiêu điều, ngay cả tiếng gió cũng nghẹn ngào bi thương. Ở đây từng có lời đồn bị ma ám, nên cung nhân đã treo một dải lụa trắng lên để an ủi vong hồn người chết, nhưng mục đích chính là khiến cho người sống yên tâm.
Chẳng biết dải lụa trắng kia đã treo bao nhiêu năm, chắc hẳn rất lâu rồi nên rách nát tả tơi.
Khoảng sân vắng vẻ quạnh quẽ.
Tần vương sinh ra và lớn lên ở nơi này, khi Vân Cơ có mang thì bị người hãm hại khiến Tiên vương chán ghét, bởi thai rồng mà may mắn thoát chết, nhưng bị đày tới lãnh cung.
Dòng dõi Tiên vương đông đảo, thiếu một người cũng chẳng sao.
Từ đó, dường như tất cả mọi người đã lãng quên hai mẹ con. Mãi tới khi Vương Nhất Bác lên chín tuổi, Tiên vương bệnh nặng, phần lớn công tử vì tranh ngôi báu mà bị thương hoặc chết, cuối cùng tạo cơ hội cho dòng họ Thái hậu ác độc, chọn ngay vị công tử trong lãnh cung làm con rối.
Cứ tưởng mang về một con thỏ mặc người chèn ép, ai ngờ lại thả ra một con sói cô độc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Sau khi nắm quyền, Tần vương truyền xuống một đạo thánh chỉ, thả toàn bộ phi tử của triều đại trước trong lãnh cung ra, cho về nhà để con cháu phụng dưỡng.
Nếu không có con cháu thì nương nhờ cửa Phật.
Lãnh cung không còn ai càng thêm vắng vẻ cô liêu, bình thường cung nhân vốn nhát gan, càng ban đêm càng không dám bén mảng đến nơi này.
Tiêu Chiến một thân một mình đi trên con đường nhỏ vắng lặng, bước chân không hề gây ra tiếng động, y đưa bàn tay đẩy cánh cửa gỗ mục nát.
Công tử trẻ tuổi khoác áo trắng, tóc buông xuống thắt lưng, nhan sắc dưới ánh trăng kinh động lòng người.
Lãnh cung vào ngày đông giá rét, gió thổi càng lạnh lẽo, đêm khuya càng thanh vắng.
Chẳng biết một con mèo hoang từ đâu chạy tới gào to, hệt như tiếng trẻ con khóc nỉ non ai oán, khiến người nghe thấy dựng ngược tóc gáy.
Bức bối ngột ngạt khiến lòng người bất an.
Tiêu Chiến ung dung đứng trong khoảng sân vắng vẻ, nhắm mắt, dỏng tai lên nghe bốn phương tám phương, dò xét vị trí của Tần vương.
Một hơi thở sau y mở mắt, đi thẳng tới một gian nhà đơn sơ rồi đẩy cửa ra.
Căn phòng rất nhỏ, toàn cảnh thu hết vào đáy mắt.
Không gian chật hẹp, nhìn xung quanh, bên trong chỉ có một bộ bàn ghế và một người đang ngồi.
Ánh sáng từ cây nến nhảy nhót, rọi lên bức tường loang lổ một bóng người rõ rệt.
Vài đĩa cháo hoa nhạt nhẽo vô vị, hai bộ bát đũa bày trên bàn, mấy vò rượu lăn lóc dưới nền nhà, có thể thấy người kia đã uống không ít.
Nam tử dựa vào ghế, ngón tay thon dài cầm chén rượu, đáy mắt mông lung, dung mạo tuấn mỹ. Hắn đang ngồi ngất ngưởng, nghe thấy tiếng đẩy cửa thì hơi ngước mắt, chén rượu bỗng khựng lại trong tay.
Thanh niên áo trắng đẩy cửa đi vào, mang theo luồng gió tuyết gào thét, y lẳng lặng nhìn nam tử áo đen trong phòng, gương mặt trong trẻo lạnh lùng.
Tựa thần tiên hạ phàm.
Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn chỉ dừng động tác trong nháy mắt rồi thản nhiên rót rượu tiếp, giọng điệu có chút lười biếng: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Thần không tới thì đã chết đói rồi." Thanh niên ấm ức.
Tiêu Chiến sải bước dài, tay đóng chặt cửa, chắn hết gió tuyết lạnh lẽo phía bên ngoài.
Vương Nhất Bác nhíu mày, cười nói: "Oán giận tới vậy hả? Sao thế, không nhìn thấy cô,Chiến Lang trà không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí còn suýt chết đói cơ à?"
"Bệ hạ đúng là quý nhân hay quên chuyện xưa." Tiêu Chiến lạnh nhạt: "Hôm qua Lý công công bảo, đêm nay ngài gọi thần đến Dưỡng Tâm điện để cùng dùng bữa. Thế mà thần đã chờ cả tiếng đồng hồ, đồ ăn nguội lạnh hết."
Y cố tình nhấn mạnh bốn chữ "Đồ ăn nguội lạnh", để biểu thị hành vi của Vương Nhất Bác rất quá đáng.
Hôm qua ư?
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ.
Trong bữa tối hôm qua, hình như Lý Phúc Toàn có nói gì đó.
Nhưng hắn không nghe rõ.
Lúc ấy hắn đang nghĩ một mình dùng bữa và cùng Tiêu Chiến dùng bữa thì mùi vị có gì khác nhau, mà sao hắn nuốt không trôi, cảm thấy chẳng ngon lành như trước.
Khi đó chả biết Lý Phúc Toàn hỏi gì, hắn bèn thuận miệng đáp một tiếng "ừ", vì đoán chắc kiểu gì Lý Phúc Toàn cũng xử lý chu đáo.
Ai biết hắn lại gọi Tiêu Chiến tới.
Nghĩ xong xuôi, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cần phải giải thích một chút.
"Không phải cô quên." Vương Nhất Bác nghiêm túc.
Tiêu Chiến ậm ừ một tiếng, xem hắn sẽ giải thích thế nào.
"Mà là cô không nhớ."
Tiêu Chiến: "..."
"Bệ hạ!" Tiêu Chiến tức giận.
Y giận thật đấy!
Y nhịn đói lâu như vậy, nhưng căn bản người ta không thèm để ý, mà y lại chẳng làm gì được, bởi người ta là Tần vương.
Quá khinh người.
Tiêu Chiến không thèm nể nang ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vén tay áo cầm đũa: "Đa tạ bệ hạ đã chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, vậy thần không khách sáo nữa."
Ý cười của Vương Nhất Bác tắt ngấm: "Đặt xuống!"
Tiêu Chiến làm ngơ, gắp một đũa cải xanh.
Vương Nhất Bác dùng đũa chặn lại, giọng nặng nề: "Tiêu Chiến, bộ bát đũa này không dành cho ngươi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, thản nhiên: "Bệ hạ tình nguyện để dành cho một người vĩnh viễn không trở về mà bỏ mặc thần chết đói sao?"
Y biết mỗi đêm giao thừa, Tần vương chuẩn bị thêm một bộ bát đũa cho ai.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh dần: "Nếu ngươi biết, thì nên hiểu rõ.. " ngươi không thể động vào bộ bát đũa này.
"Thần không hiểu." Tiêu Chiến nhìn hắn.
Đáy mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng.
Tiếp đó, hắn nghe Tiêu Chiến khẽ nói: "Thần chưa từng gặp mẹ."
"Chẳng có ấn tượng gì, thế nên không thể hiểu được tưởng niệm về quá khứ của bệ hạ."
"Mà nếu mẫu phi của bệ hạ còn tồn tại trên thế gian, thì chắc chắn chẳng muốn chứng kiến bệ hạ cứ đắm chìm trong dĩ vãng, không thể thoát ra như thế này."
Động tác Vương Nhất Bác dừng lại, tâm tình trong mắt tản ra, hóa thành đầm nước sâu không thấy đáy: "Ngươi... "
Tiêu Chiến ngắt lời hắn: "Thần rất đói bụng."
"..." Vương Nhất Bác rút đũa về, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
"Ăn đi rồi nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến không chút khách sáo bắt đầu động đũa.
Tuy kêu đói bụng nhưng động tác vẫn cực kỳ nhã nhặn, duy trì dòng dõi cao quý, đẹp mắt vui tai.
Phảng phất không phải cơm canh đạm bạc, mà là sơn hào hải vị.
Vương Nhất Bác nhìn y ăn uống ngon lành, đột nhiên cũng muốn nếm thử.
Đêm giao thừa náo nhiệt, Tần vương bạo ngược vô nhân đạo trong lời đồn của thiên hạ và chất tử nước Sở đưa tới - hai con người hai địa vị khác nhau một trời một vực, cứ như thế, cùng ngồi trong căn phòng rách nát chốn lãnh cung, ăn tối thứ cháo hoa nhạt nhẽo vô vị, say sưa ngon lành.
Cảnh tượng quá đỗi kỳ diệu.
Hai người đã từng ngồi ăn cùng nhau trong Dưỡng Tâm điện rất nhiều lần, nem công chả phượng, rượu ngon canh ngọt, thế mà chẳng tự tại ung dung bằng thời khắc tối nay.
"Sao ngươi biết cô ở đây, biết cô chuẩn bị bộ bát đũa này cho mẫu phi?" Vương Nhất Bác vui vẻ hỏi.
Tiêu Chiến ngước mắt, kinh ngạc: "Rất khó đoán ư?"
Vương Nhất Bác cong môi: "Không khó, nhưng chẳng ai đoán ra."
"Người hiểu ta, có duy nhất Chiến Lang mà thôi."
Tiêu Chiến cúi đầu ăn tiếp: "Người trong thiên hạ đều ngu ngốc."
Vương Nhất Bác bổ sung giúp y: "Và ngươi thông minh nhất hả?"
"Không hẳn." Tiêu Chiến khiêm tốn đáp: "Là một trong số đó thôi."
Vương Nhất Bác cười sang sảng: "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, ngươi thật đúng là..."
Tiêu Chiến nói tiếp: "Đúng là hiếm thấy."
"...Tiêu Chiến, nếu có ngày sáu nước cùng tấn công nước Tần, nhất định ngươi có thể một thân một mình bảo vệ thành trì."
"Sao bệ hạ lại nói thế? Thần không ra trận đâu."
"Đâu cần ngươi ra trận, chỉ cần ngươi đứng ở phía trước là được, vì da mặt ngươi dày tới mức dựng được tường phòng thủ." Vương Nhất Bác đùa giỡn, thả tép bắt tôm: "Bảo đảm cứng rắn không thể công phá, mười vạn đại quân cũng phải bó tay chịu chết."
Hắn nói xong liền ngửa cổ uống một chén rượu.
Tiêu Chiến nhìn mấy vò rượu ngã trái ngã phải trên nền nhà, trước khi y tới chắc hẳn Tần vương đã uống không ít. Nơi đây bốn bề vắng lặng, nếu Tần vương say, thế thì y sẽ phải nai lưng ra cõng hắn về à?
Không được, y không thể, y không muốn động chân động tay.
Tiêu Chiến định đoạt chén rượu của Vương Nhất Bác, không cho hắn uống nữa, ai ngờ Vương Nhất Bác thấy thế thì phản ứng còn khoa trương hơn y: "Không cho phép ngươi uống!"
Tiêu Chiến: "?"
Ai muốn uống đâu?
Tiêu Chiến chả hiểu, y ngẫm nghĩ, chẳng đoạt chén rượu trong tay Tần vương nữa, mà cầm lấy cái vò đặt trên bàn.
Nói chung không thể để Tần vương uống tiếp.
Vương Nhất Bác cứ như gặp kẻ thù truyền kiếp, giật lấy vò rượu ôm vào trong ngực: "Đừng đụng tới nó! Ngươi tránh xa nó ra!"
Lần trước Tiêu Chiến uống có mỗi một chén, mà say tới mức đè lên người hắn giở đủ trò xấu, lần này nếu uống một vò, chẳng phải sẽ đại náo cả thiên cung à.
Đầu Vương Nhất Bác chợt hiện lên hình ảnh kia, hắn hoảng hốt kéo ghế lùi ra xa.
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến làm ra điệu bộ "tùy ngài".
Vương Nhất Bác chỉ lo Tiêu Chiến đòi uống, hắn nhấn mạnh: "Những thứ này đều là của cô, một giọt cũng không chia cho ngươi. Có nghe không?"
Tiêu Chiến quét mắt lên đống vò rượu, chân thành: "Ngài không sợ say à?"
Vương Nhất Bác ôm vò rượu: "Ngươi thì biết gì? Cô tập võ, cho nên có thể dùng nội lực khiến rượu bốc hơi."
Đây là sự thực của việc ngàn chén không say.
Chứ cứ uống như thường, ngàn chén nốc vào, nhất định sẽ gục.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ: "Ồ."
Ngươi rất giỏi, rất lợi hại.
Vương Nhất Bác híp mắt: "Giọng điệu gì đó? Ngươi không tin hả?"
Tiêu Chiến: Đâu, ta đâu có không tin.
Vương Nhất Bác đặt mạnh vò rượu xuống mặt bàn, giọng hào hùng phấn chấn: "Vậy cô uống cho ngươi xem!"
Tiêu Chiến: "..."
Tần vương say rồi.
Tiêu Chiến lười ngăn cản, dù sao đối phương cũng nói có thể sử dụng nội lực làm rượu bốc hơi, không lo hắn ngủ mất.
Y biết, Tần vương muốn trút bầu tâm sự.
Ai cũng có cách riêng. Tần vương gánh vác thiên hạ muôn dân, dĩ nhiên khó khăn hơn người thường, trách nhiệm đè nặng gấp trăm ngàn lần.
Thân là quân vương, vui buồn không rõ, không để ai nhìn thấu tâm tư, mọi thời khắc đều duy trì cảnh giác, bước trên lưỡi kiếm, giẫm trên băng mỏng.
Cứ như thế mãi thì ai mà chịu đựng được.
Không bùng nổ sẽ chết trong yên lặng. Ví dụ điển hình chính là kẻ nhẫn nhịn như Tiêu Chiến y, sau khi bị chèn ép trong một thời gian dài, y chẳng nhịn nữa, ra tay giết chết gần hết những kẻ dám đè đầu cưỡi cổ y.
Một năm Tần vương có ba trăm sáu mươi bốn ngày mạnh mẽ, còn lại một ngày yếu đuối, đều dành cho mẫu phi của hắn.
Không khó đoán.
Tần vương chẳng tin tưởng một ai, người duy nhất khiến hắn yên tâm trút bầu tâm sự chỉ có mẹ ruột Vân Cơ mà thôi. Chỉ có người mẹ từng dành cho hắn tuổi thơ ấm áp, là niềm an ủi duy nhất trong tâm hồn, mới khiến hắn cởi bỏ lớp vỏ ngoài cứng rắn trong chốc lát, lộ ra yếu đuối bên trong, thổ lộ tâm tình bị đè nén.
Nhưng mẹ hắn đã rời bỏ thế gian từ mười một năm trước.
Hắn đành gửi gắm vào bộ bát đũa không ai dùng, tự nhủ mẹ vẫn đang ở ngay bên cạnh.
Quân vương không thể tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai, nhưng một đứa trẻ có thể tỏ ra yếu đuối trước người mẹ của mình.
Đất trời là một lò lửa thiêu khổng lồ, người người đều khổ ải, mạnh mẽ như Tần vương cũng sẽ có phút giây yếu đuối.
Thế gian quá nhiều kẻ vô tình, cho nên gặp gỡ người có tình có nghĩa như hắn, Tiêu Chiến không sợ hãi, càng không chán ghét.
Nhưng điều khiến y bất ngờ chính là, hình như trước mặt y, Tần vương lại không ngại lộ ra vẻ yếu đuối chẳng muốn ai biết tới.
Nói thật lòng, y sợ biết quá nhiều sẽ bị giết người diệt khẩu.
- -
Rượu quá ba tuần, Vương Nhất Bác hơi say, thức ăn trên bàn vốn không nhiều, bị hai người chén sạch.
Tiêu Chiến một giọt rượu cũng không dính nên rất tỉnh táo. Y nhìn cái đĩa không, khẽ cười nói: "Bệ hạ vốn cực kì kén chọn, hôm nay món ăn lại nấu đơn giản mà vẫn nuốt được, chẳng lẽ trước kia bệ hạ giả vờ?"
"Sao phải giả vờ? Thứ khó ăn hơn cô cũng nuốt qua rồi, chỉ vì không có lựa chọn khác thôi." Vương Nhất Bác lắc lắc chén rượu, thản nhiên đến bất ngờ: "Nếu có thể chọn cuộc sống thảnh thơi ung dung, thì ai tình nguyện chịu khổ ải chứ?"
Tiêu Chiến rất tán thành.
Bản thân y là ví dụ tốt nhất.
Rượu vào lời ra, có lẽ hiếm gặp người thuận mắt, Vương Nhất Bác chợt muốn hỏi một điều mình thắc mắc đã lâu.
"Bà ấy sẽ không trở lại thật sao?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.
Tiêu Chiến biết hắn đang hỏi ai, y đáp: "Bệ hạ biết rõ câu trả lời hơn thần."
Tần vương không phải kẻ trốn tránh hiện thực, cho nên mới dễ dàng nhường cho y bộ bát đũa kia.
Hắn luôn biết, người đã mất sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa, chỉ vì hắn chẳng nỡ buông bỏ ký ức kia thôi.
"Cô không tin trên đời này có ma quỷ hay thần thánh." Vương Nhất Bác cười khẽ: "Nghe đồn trong lãnh cung xuất hiện ma, nên cô có ý nghĩ hoang đường, nếu hồn phách mẫu phi vẫn còn thì chắc hẳn rất cô đơn, bởi nghe nói người chết oan sẽ chỉ luẩn quẩn ở nơi mình chết. Cô sợ bà ấy lẻ loi, nên thường xuyên đến đây thăm."
"Cô đã mời cao nhân siêu độ cho bà ấy, nếu quả thực có quỷ hồn trên đời, cô hy vọng bà ấy đừng ở lại nhân gian nữa. Kiếp này bị người kia phụ lòng, cuộc đời đau khổ, kiếp sau phải đầu thai vào nơi thật tốt mới được."
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Thái hậu nương nương phúc sánh ngang trời, kiếp sau nhất định sẽ bình an vui vẻ."
Vân Cơ đã sớm được Tần vương truy phong là Thái hậu, nên Tiêu Chiến xưng hô như vậy.
"Thuở nhỏ cô sống trong lãnh cung, khi ấy bụng đói toàn vớ gì ăn nấy." Vương Nhất Bác che mắt, giọng bình tĩnh như kể chuyện của kẻ khác: "Cung nhân thường xuyên quên đưa cơm nước, mẫu phi liền đào rêu xanh trong rãnh nước để ăn, cô từng uống tuyết tan, uống cả máu mẫu phi. Mùi vị đó thực sự khó nuốt, tuyết nhìn sạch sẽ nhưng bên trong lại che giấu sự dơ bẩn, xấu xa hệt tâm tư con người vậy."
Điều này, hắn chưa từng nói với Lý Phúc Toàn.
Bởi Lý Phúc Toàn sẽ không thể hiểu hết quá khứ đau đớn của một vị quân vương, còn Tiêu Chiến nhất định sẽ hiểu.
Tiêu Chiến trưởng thành từng trải, có cùng cảnh ngộ với hắn.
Tiêu Chiến lẳng lặng nghe, tay chậm rãi rót cho mình chén rượu.
Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác: "Không cho phép uống!"
Tiêu Chiến nói: "Thần không uống, chỉ rót đầy rượu cho có bầu không khí nghe kể chuyện xưa mà thôi."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác: "Cô không kể nữa."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Đừng mà, thần đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để nghe rồi này."
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Vậy phải chuẩn bị một đĩa hạt dưa mới đúng chứ."
Mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Có không?"
Vương Nhất Bác nghiến răng: "Không có!"
Tiêu Chiến nhìn hắn, thản nhiên nói: "Có qua có lại, thần cũng kể cho bệ hạ nghe chuyện xưa của thần."
"Khi thần lên bốn tuổi, từng uống một loại sữa bò. Ở trong cung không có ai chăm sóc, lúc ấy thần rất khát, bỗng nhìn thấy một xe gỗ chở cả thùng sữa, bèn lén lút múc một ít để uống. Thần đã nghĩ, cả đời chưa bao giờ được uống thứ ngon lành đến thế."
"Sau đó thần mới biết, sữa bò kia để dành cho sủng phi của phụ vương tắm rửa."
"Thói đời thực thú vị, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra." Tiêu Chiến thì thầm, phảng phất như đang kể một câu chuyện cười, nhưng lời nói khiến người nghe rầu rĩ.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn y, kể tiếp: "Năm ấy cô chỉ chờ tới lúc tuyết rơi, mẫu phi sẽ cùng cô đắp người tuyết, rồi ném tuyết, cả người lạnh cóng nhưng chơi thật vui. Cuộc sống trong lãnh cung gian nan, đó là lạc thú duy nhất, đáng tiếc rồi cũng mất."
Cuối cùng, Vân Cơ không chịu nổi dày vò, phải chôn vùi tuổi trẻ trong chốn lãnh cung dài đằng đẵng, bà dần phát điên, từ ấy Vương Nhất Bác chăm sóc bà. Tới khi bà chôn thây trong giếng cổ thì Vương Nhất Bác không còn được gặp mẹ nữa.
Đây cũng là nguyên nhân khi mới gặp mặt, Tiêu Chiến lấy lý do tưởng nhớ chuyện hồi nhỏ chơi tuyết với mẹ, mà tránh được một kiếp.
Vừa vặn chạm đúng vào nơi mềm mại nhất của Vương Nhất Bác.
Vẻ mặt Tiêu Chiến không đổi: "Thần cũng thích tuyết, có thể chôn sống một người mà thần không biết quỷ không hay." Từng có kẻ bị y thủ tiêu như thế.
Vương Nhất Bác: "..." thật khủng bố.
Nhận thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn sang, trong khoảnh khắc Tiêu Chiến đổi giọng: "Thần đùa thôi, thần hay chơi tuyết cùng chị gái, đó cũng là một trong số ít niềm vui của thần lúc nhỏ."
Y không nói dối, Tiêu Tương là người bạn duy nhất hồi còn nhỏ, ký ức ấy rất ấm áp.
Thế nhưng khi Tiêu Tương lớn lên lại xa lánh y, hai người gặp mặt rất ít, khỏi nói tới chuyện cùng nhau chơi đùa.
Vương Nhất Bác uống một chén: "Trong lãnh cung không có thời gian, cô thường quên ngày tháng. Bầu không khí náo nhiệt bên ngoài chẳng lan tới lãnh cung, chỉ khi trông thấy phía xa xa đèn đuốc sáng rực, mơ hồ có tiếng sáo, cô mới biết đã đến Tết, nhưng chẳng hiểu ý nghĩa dịp Tết. Sau khi rời lãnh cung, cô chẳng còn hứng thú với Tết nữa."
Tiêu Chiến nhanh chóng tiếp lời: "Thần cũng thế, có Tết ít người, có Tết lại nhiều người."
Nghệ thuật ngôn ngữ quả là tinh tế, ngày Tết trước chỉ số người đến chúc mừng, ngày Tết sau chỉ số người từng xảy ra mâu thuẫn.
Nói ngắn gọn: bạn bè thì ít, kẻ thù đặc biệt nhiều.
Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác cũng thế.
Hai người liếc mắt nhìn nhau.
Căn phòng ảm đạm yên tĩnh trong chốc lát, hai thanh niên tuấn mỹ chớp mắt, đột nhiên không hẹn mà cùng bật cười thật sảng khoái.
Vương Nhất Bác cười to, đặt mạnh vò rượu lên bàn, rượu ào ào chảy xuống cuống họng, âm thanh sung sướng không ngừng tràn ra. Tiêu Chiến cong mắt, tay áo rộng che cánh môi hoa đào, tiếng cười dịu dàng êm tai.
"Tiêu Chiến, công tử chúng ta lăn lộn tới mức đó, thực hiếm thấy trên đời."
Thân là dòng dõi vua chúa, mà sống không bằng kẻ ăn mày, thế chẳng phải thật đáng cười sao?
Cứ như mở hội thi kể chuyện xưa, nghiền ngẫm tình tiết bi hài trong thiên hạ rộng lớn. Hai người chuyện trò xong tựa như trút được gánh nặng, tâm trạng thả lỏng, nhẹ nhõm cả người.
Tiêu Chiến ngừng cười, nhắc: "Nhưng bây giờ ngài đã là vua rồi."
Vương Nhất Bác xì khẽ: "Nếu cô không lật đổ được Thái hậu, thì đến nay cô vẫn là trò cười cho cả thiên hạ."
"Nhưng có "nếu" đâu." Tiêu Chiến thở dài: "Mà nói tới trò cười, thì thần phải hơn chứ?"
Từ công tử biến thành nam sủng, quá bi thảm.
Vương Nhất Bác liếc sang: "Ngươi không phải giả vờ tự giễu làm gì, cô biết trong tâm khảm ngươi ngông cuồng hơn bất cứ ai."
Tiêu Chiến giả ngốc: "Hả?"
Vương Nhất Bác cau mày.
Tiêu Chiến thấy thế, bèn ăn ngay nói thật: "Được được, thần vẫn thấy mình tài giỏi, công tử bảy nước rất đông đúc, kẻ nào ngu ngốc đã chết từ sớm rồi."
Sống sót tức là giành chiến thắng.
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng: "Đây mới đúng là ngươi."
Tiêu Chiến cũng cười.
Đúng lúc này, một cơn gió từ song cửa sổ thổi vào, làm cây nến trên bàn tắt phụt.
Căn phòng tối om.
Hai người đều có võ công, năng lực nhìn ban đêm vô cùng tốt, nến tắt cũng không bị ảnh hưởng.
Riêng Tiêu Chiến vẫn thể hiện đúng tính cách được thiết lập.
"Bệ hạ, thần sợ tối." Giọng y vô cùng bình tĩnh: "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
Vương Nhất Bác:...Có cảm thấy ngươi sợ tí nào đâu.
"Kém." Vương Nhất Bác xì một tiếng, nắm tay Tiêu Chiến, dắt ra khỏi lãnh cung.
Theo thói quen, Vương Nhất Bác định mang người về Dưỡng Tâm điện, hắn đã quên mất hiện giờ hai người không ở cùng một chỗ. Ai ngờ Tiêu Chiến kéo tay hắn, dẫn sang hướng khác.
Vương Nhất Bác ngẩn ra, vừa đi vừa hỏi: "Ngươi muốn mang cô đi đâu?"
"Tối nay bệ hạ cùng thần kể chuyện xưa: dùng bữa, chơi tuyết, đón Tết. Ăn không no bụng, tuyết rơi chẳng có bạn chơi, ngày Tết chả hào hứng." Tiêu Chiến ngồi xuống rồi đứng dậy, quay đầu cười nói: "Đó là tiếc nuối của ngài, cũng là tiếc nuối của thần, vậy, vì sao chúng ta không thể khiến nó viên mãn nhỉ?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Viên mãn ư?"
"Đúng vậy, trong ba việc, đêm nay chúng ta mới hoàn thành việc thứ nhất là dùng bữa thôi." Tiêu Chiến lẳng lặng buông tay hắn ra, chậm rãi lùi về phía sau: "Còn việc thứ hai... dĩ nhiên là chơi tuyết rồi!"
Thanh niên áo trắng đập mạnh nắm tuyết vừa lén bốc từ dưới đất lên người Vương Nhất Bác, sau đó co cẳng bỏ chạy.
Vương Nhất Bác không đề phòng bị đập trúng, lạnh tới rùng mình: "Tiêu ,Chiến!"
Hắn cũng bốc một nắm tuyết, nhanh chân đuổi theo Tiêu Chiến, không nói hai lời ném tới.
Tiêu Chiến không quan tâm quần áo mình bị dính tuyết, trở tay ném lại.
"Tiêu Chiến ngươi đứng lại cho cô!"
"Vậy phải xem bản lĩnh của bệ hạ!"
Hai người ngươi truy ta đuổi, chơi đùa đến không biết trời đất. Nếu ai khác nhìn thấy, hẳn sẽ ngoác mồm tới tận mang tai - bệ hạ và Tiêu công tử hệt như hai đứa bé chơi trò đuổi nhau ném tuyết, quả thực khó mà tin nổi.
Có người từng trải, vẫn chưa mất hết nét trẻ con.
Hai người trưởng thành, lại vẫn giữ được chút hồn nhiên đáng trân trọng, chỉ vì trước giờ chưa gặp người có tính cách phù hợp nên mới chẳng thể hiện ra.
Những nỗi tiếc nuối, kết hợp hoàn mỹ.
Tình ái trên thế gian vì sao mà nảy mầm, chính là như vậy. Thời khắc này cả hai người đều không hề hay biết, đất trời vạn vật đang cùng nhau chứng kiến.
- -
Cuối cùng Tiêu Chiến "mảnh mai yếu đuối" thấm mệt, bị Vương Nhất Bác đuổi kịp, túm lấy cổ tay đập tuyết trúng người.
"Bệ hạ, đừng! Lạnh..." Tiêu Chiến vừa cười vừa cầu xin: "Bệ hạ tha cho thần..."
Lời này đặt trong tình huống trước mắt quá đỗi bình thường, thế nhưng không biết vì sao Vương Nhất Bác lại nhớ tới giấc mộng hàng đêm, hắn run lên, toàn bộ khí thế rút hết đi.
"Còn biết xin tha hả? Không phải vừa nãy ném tuyết trúng cô rất thoải mái sao?" Vương Nhất Bác hừ lạnh, nhưng vẫn giúp y phủi tuyết trên áo.
"Ngài quá lợi hại, thần mệt rồi, không chơi nữa." Tiêu Chiến thở gấp, vì vận động mà hai má ửng hồng, trông cực kỳ đẹp mắt.
Vương Nhất Bác nở nụ cười của người chiến thắng.
Mùa đông cùng mẫu phi ném tuyết, lúc ấy không mong gì cả, chỉ cần ném trúng, nhóc con sẽ sung sướng vừa chạy nhảy vừa khoa chân múa tay.
Về sau khi thâu tóm cả thiên hạ, chinh chiến bốn phương, trăm trận trăm thắng, thế nhưng hắn lại chưa từng cảm thấy thực sự vui vẻ.
Bây giờ, rốt cục Vương Nhất Bác đã tìm được chút cảm giác ngày xưa.
Có lẽ khi hắn đồng ý cho Tiêu Chiến dùng bộ bát đũa kia, cũng là lúc hắn ngầm thừa nhận mình có một điểm yếu bên người.
- -
Bộp!
Nụ cười của Vương Nhất Bác cứng đờ.
Tiêu Chiến nhân dịp đối thủ mất cảnh giác, đập nắm tuyết giấu trong tay nãy giờ trúng người hắn.
"Còn lâu thần mới chịu thua." Tiêu Chiếnnở nụ cười giả dối, sau đó xoay lưng chạy biến.
Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến, ngươi xong đời rồi.
Hình như thanh niên chạy quá nhanh nên hơi mất đà, lảo đảo chuẩn bị ngã vào đống tuyết. Vương Nhất Bác đang định đuổi theo, thấy thế lập tức giở khinh công phi tới, ôm người vào lòng.
...Nhưng mặt đất quá trơn trượt làm hắn đứng không vững, hai người ngã thành một cục.
Theo bản năng Vương Nhất Bác vội che chắn cho Tiêu Chiến, hắn lật mình, biến thân thành đệm thịt.
Cô cường tráng, ngã chút cũng không sao, thân thể y kém như vậy, chẳng phải ngã một cái sẽ hỏng người à?
Vương Nhất Bác tìm được lý do biện minh cho hành động của mình.
Thế nên Tiêu Chiến ngã vào lòng Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác ngã xuống lớp tuyết trắng dày.
Lưng chợt lạnh cóng khiến Vương Nhất Bác hít nhẹ một hơi, không dấu vết che chở Tiêu Chiến trong lòng.
Vẻ mặt không đổi, hắn nhìn chằm chằm thanh niên đang nằm úp sấp trên người: "Vẫn chưa chịu dậy hả?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, gương mặt có một không hai nhuộm đẫm ánh trăng, Vương Nhất Bác thoáng liếc mắt, nền cảnh sáng bừng, hào quang trải muôn dặm, không rõ là đêm hay ngày.
Trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên đập mạnh.
Tựa như hạt giống phá băng rồi đâm chồi nảy lộc, nở ra đóa hoa tươi đẹp giữa một trời tuyết trắng mênh mông.
Lúc Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác.
Tiêu Chiến nhìn xuống: "Bệ hạ, nằm trên tuyết rất thoải mái hả?"
Vương Nhất Bác mạnh miệng: "Thoải mái tới mức cô không ngờ luôn." Nhất định không thể thừa nhận hắn ngắm Tiêu Chiến đến ngẩn người được, hắn còn muốn giữ thể diện.
Giọng Tiêu Chiến trong trẻo, hàm chứa ý cười: "Vậy bệ hạ cứ ngủ qua đêm ở đây đi."
Vương Nhất Bác lập tức bò lên: "Sao cô phải nghe lời ngươi."
Hắn dùng nội lực hong khô nước tuyết và khí lạnh, tiện tay giúp luôn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến che miệng cười.
Trẻ con, nói một đằng làm một nẻo.
"Ai, chơi tuyết thật là mệt." Tiêu Chiến gắng gượng: "Thần muốn về đi ngủ."
Vương Nhất Bác ngẩn ra, vội hỏi: "Còn một việc nữa đâu?"
Tiêu Chiếniả vờ mờ mịt: "Việc gì?"
"..." Vương Nhất Bác nhấn mạnh: "Ngươi nói sẽ cùng nhau đón Tết."
"Việc này... đâu có quan trọng, mấy năm qua thần đều đón Tết có một mình, năm nay cứ vậy thôi." Tiêu Chiến tùy ý nói, thoạt nhìn có vẻ không quan tâm lắm.
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm: "Cô không phải là người hả? Đã nói sẽ cùng..." hắn cảm thấy hơi oan ức.
Tiêu Chiến yên lặng nhìn hắn.
Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm, chẳng dễ chịu chút nào, hắn quay mặt đi: "Ngươi nhìn cô như vậy làm gì?"
Tiêu Chiến cười khẽ: "Kỳ thực bệ hạ rất muốn đón Tết cùng thần có phải không?"
Vương Nhất Bác phủ nhận: "Đâu có."
Tiêu Chiến xoay người: "Vậy thần đi về ngủ đây."
"Có có có!" Vương Nhất Bác chịu thua, hắn tiến lên kéo tay áo Tiêu Chiến, lộ ra vẻ trẻ con: "Không cho về."
Tiêu Chiến cúp mắt: "Vậy còn không đi theo."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn sóng vai cùng Tiêu Chiến.
"Bây giờ đi đâu?" Một lúc lâu vẫn chưa tới nơi, Vương Nhất Bác hiếu kỳ.
Tiêu Chiến trả lời: "Không biết."
Vương Nhất Bác: "???"
"Lần đầu tiên thần cùng người khác đón Tết, trước kia chưa từng tham dự, nên chẳng biết quy trình." Tiêu Chiến giải thích chân thành.
Vương Nhất Bác: "Vậy ngươi đang làm gì?"
Tiêu Chiến: "Tùy tiện dạo chơi."
Vương Nhất Bác: "..."
Tùy tiện dạo chơi cái khỉ ho cò gáy.
Vương Nhất Bác dừng bước, không đi nữa.
Tiêu Chiến quét mắt sang.
Vương Nhất Bác cứng nhắc nói: "Cô thấy mỗi khi đón Tết, cung nhân đều đi ngắm pháo hoa."
"Cô biết một chỗ nhìn thấy toàn cảnh, rất gần bầu trời, là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất."
Hắn trở tay nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Cô dẫn ngươi đến đó."
- -
Lầu cao trăm thước, với tay lên là hái được sao.
Trích Tinh lâu là lầu cao nhất vương cung, tổng cộng có chín tầng, trông từ xa như tòa bảo tháp, là nơi các vị quan trong Khâm Thiên giám nhìn sao trời, đoán vận nước.
Tiêu Chiến nhìn từng bậc cầu thang nối dài không dứt, vẻ mặt vô cảm: "Bệ hạ, chúng ta vẫn nên dẹp đường về phủ thôi."
Y không muốn trèo lên.
Chỉ cần triển khai khinh công thì khoảng cách này không thành vấn đề, nhưng y đâu thể làm thế, nếu phải trèo từng bậc một...
Trở về nhà ngủ thôi.
"Xì." Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Hồ ly lười biếng, ngươi có phải trèo đâu."
Tiêu Chiến: "?"
Sao y lại biến thành hồ ly rồi?
Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giả dối lươn lẹo, đôi khi lại hoảng hốt trông rất đáng yêu, còn phần lớn thời gian thì lười biếng như con cáo nhỏ.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, y còn chưa kịp nghĩ xem mình và hồ ly giống nhau chỗ nào, vòng eo được Vương Nhất Bác ôm trọn, cả người bị nhấc bổng lên.
"Ôm chặt, sợ thì nhắm mắt lại." Vương Nhất Bác nhắc nhở, hơi thở nóng rực phả lên vành tai, ấm áp.
Tiêu Chiến lẳng lặng ôm chặt cổ Vương Nhất Bác.
Sau một khắc,Vương Nhất Bác tụ lực triển khai khinh công, dáng người linh hoạt uyển chuyển.
Bọn họ đang bay lên.
Mặt đất càng ngày càng xa.
Tiêu Chiến nghe tiếng gió bên tai gào thét, bình tĩnh liếc mắt nhìn xuống, độ cao khiến người bủn rủn.
May mà y không sợ độ cao.
"Đừng sợ." Tiếng Vương Nhất Bác an ủi.
Tiêu Chiến có sợ đâu, thậm chí y còn đang ung dung ngắm nhìn phong cảnh đây này.
Nhưng mà Tần vương đã nói vậy, Tiêu Chiến đành phải nể mặt, diễn kịch một chút.
Y nhắm mắt lại, sợ hãi, vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cánh tay vòng qua cổ vì khẩn trương mà siết chặt.
Mũi chân Vương Nhất Bác mượn lực, điểm nhẹ lên từng tầng mái hiên, nhảy mấy lần đã mang Tiêu Chiến lên tới tầng cao nhất.
"Đã lên tới nơi." Vương Nhất Bác nhắc: "Có thể mở mắt ra được rồi."
Tiêu Chiến mở mắt, phát hiện hai người không đứng ở tầng thứ chín.
... Bọn họ trực tiếp đứng trên mái hiên.
Dưới chân là những viên ngói đen xếp ngay ngắn.
Nhìn xuống dưới, độ cao khiến người chóng mặt.
Tiêu Chiến quyết đoán ôm cánh tay Vương Nhất Bác, cả người dán chặt vào hắn: "Thần run chân, đứng không vững..."
Khóe môi Vương Nhất Bác không dấu vết cong lên, hắn bình tĩnh nói: "Vậy thì ngồi xuống."
Sau khi ngồi xuống cảm giác ổn định hơn rất nhiều, dù Tiêu Chiến chẳng sợ.
Hai nam tử sóng vai ngồi trên nóc lầu, phóng tầm mắt nhìn ra xa, từng đợt gió mát lạnh thổi tới.
Toàn bộ cảnh vương cung thu hết vào trong tầm mắt, đèn đuốc sáng rực.
Mái ngói xanh tường đỏ đậm, nước chảy thấp thoáng dưới chân cầu, đình đài lầu các huyền ảo lộng lẫy, cung điện phủ kín tuyết trắng, từng chùm hoa mai thi nhau khoe sắc trên cành.
Nhóm cung nhân đang chơi đùa biến thành chấm nhỏ, điểm xuyết lên tòa thành nguy nga lộng lẫy, soi vào đáy mắt.
Con đường uốn lượn quanh co kéo dài tới cổng thành, mơ hồ có thể nhìn thấy người ở bên ngoài cung điện. Phố xá đông đúc, đám trẻ con tụ tập đốt pháo, nghệ nhân biểu diễn xiếc ảo thuật, người buôn bán hò hét, tất cả đều đổ xô ra đường. Nhà nhà dán câu đối mừng xuân, náo nhiệt tưng bừng rộn rã.
Dãy núi xa ẩn trong màn đêm, chỉ để lại một đường viền, phác họa ra giang sơn vạn dặm.
Đó là thế gian.
Họ đang đứng ở nơi cao nhất, vô cùng yên tĩnh.
Tiêu Chiến lẳng lặng quan sát, cảm xúc dạt dào.
Y chưa từng được chứng kiến không khí náo nhiệt thế này.
Bỗng y cao giọng, xen lẫn bất ngờ vui sướng: "Nhìn kìa, pháo hoa!"
Vương Nhất Bác ngước mắt, một chùm pháo hoa bắn lên giữa không trung, vụt sáng trong màn đêm, vô cùng rực rỡ.
Sau đó vô số chùm pháo hoa liên tiếp bay lên rồi nổ tung trên bầu trời, biến không trung thành một biển hoa lộng lẫy.
Đẹp không sao tả xiết.
Sao trời, màn đêm, đèn lồng đỏ, pháo hoa rực rỡ.
Thực ra năm nào cũng có, đâu phải thứ mới mẻ, Vương Nhất Bác sớm đã xem đến chán.
Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy chúng đẹp đến nhường này.
Thanh niên áo trắng bên người vẫn chăm chú thưởng thức pháo hoa, Vương Nhất Bác lặng lẽ quay đầu, ngắm nghía gương mặt nghiêng của Tiêu Chiến.
Rất ưa nhìn, đôi mắt hàng mi không chỗ nào là không tinh tế, đầy đủ để hình dung ra từ "đẹp".
Y hơi ngẩng đầu, pháo hoa tỏa sáng chiếu lên gương mặt, nhan sắc khiến người thảng thốt. Gió thổi mái tóc đen dài tung bay, thanh niên cong đôi mắt, rực rỡ rạng ngời, phảng phất như hàng vạn ngôi sao pháo hoa đều rơi vào trong đáy mắt.
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.
Rõ ràng đã làm rượu bốc hơi, thế sao hắn lại cảm thấy chếnh choáng men say nhỉ?
Dường như Tiêu Chiến nhận ra hắn đang nhìn, y quay mặt sang, đôi cửa sổ tâm hồn sáng như sao đột ngột chạm vào tầm mắt hắn.
Hai người sững sờ.
Hệt như lần đầu gặp gỡ, lẳng lặng chạm mắt nhau giữa đất trời mênh mang tuyết trắng.
Ngôn niệm quân tử,
Ôn kỳ như ngọc,
Tại kỳ bản ốc,
Loạn ngã tâm khúc*
(Trích bài thơ "Tiểu nhung 1" của Khổng Tử)
Tạm dịch:
Ta nói ta nhớ người,
Người ôn hoà như ngọc.
Đánh mọi rợ tới tận nhà,
Khiến cho lòng ta quắn quéo.
(Nguồn tham khảo: thivien.net)
Trong giây lát, Tiêu Chiến cong môi cười, thì thầm giữa một trời pháo hoa rực rỡ:
"Bệ hạ, năm mới vui vẻ!"
Vương Nhất Bác mím môi.
Lần đầu hắn được đón một cái Tết ý nghĩa, lần đầu có người chúc hắn năm mới vui vẻ.
Bao nhiêu kẻ chúc hắn sống lâu trăm tuổi, phúc lộc như trời biển, nhưng thứ hắn thực sự cần, chỉ đơn giản là một lời chúc vui vẻ thôi.
Hắn đã chờ hai mươi mốt năm.
Mới chờ được Tiêu Chiến.
Thật lâu sau, hắn mỉm cười, thì thầm đáp lại.
"Năm mới vui vẻ!"
![](https://img.wattpad.com/cover/334647934-288-k523688.jpg)
YOU ARE READING
BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂN
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép xin vui lòng không mang truyện đi đâu. Mục đích mình chuyễn ver chỉ là muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn couple mình thích.xin cám ơn chuyển ver từ Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ của Tác giả: Phù Bạch K...