chương 94:La Sát
La Sát lùi về phía sau vài bước, lưng đụng vào tường, nội tâm dâng trào sóng to gió lớn.
Giang hồ đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người này đều là cao thủ mà hắn chưa từng nghe đến danh tiếng.
Hệ thống tình báo của Ám Ảnh các hỏng rồi sao?
La Sát ngước mắt, lau vết máu bên khóe môi, chăm chú quan sát nam tử đeo mặt nạ.
Hai người đều mặc áo đỏ, một người dung mạo đẹp đẽ yêu nghiệt, còn một người bị tấm mặt nạ che khuất non nửa, nhưng vẫn nhận ra ngũ quan tinh xảo từ sống mũi cao và đôi môi mỏng.
La Sát càng quan sát, lông mày càng nhíu chặt, đáy mắt cuồn cuộn vẻ hung ác.
Hắn không nhận ra Vương Nhất Bác.
Vụ ám sát Tần vương xảy ra hơn ba năm trước, lúc đó Vương Nhất Bác mới mười tám, là một thanh niên lạnh lùng, vóc người và khí chất khác xa bây giờ, trong bước ngoặt sinh tử hắn chỉ lo bảo vệ tính mạng, nào còn tâm tư quan sát tỉ mỉ đối phương. Hiện giờ hắn càng không ngờ Tần vương vốn tọa trấn tại thành Vĩnh Bình cách xa ngàn dặm lại xuất hiện ở nơi này.
Ánh mắt hắn trở nên hung ác bởi vì... trên người Vương Nhất Bác cũng có dấu vết mờ ám.
Thân là một thẳng nam sắt thép, phút chốc La Sát không thể nào hình dung nổi dấu vết kia được tạo thành giữa hai nam nhân.
Phản ứng đầu tiên của hắn là: thế mà Lâm Yên Nhi lại cùng hai người này chơi ba!!!
La Sát tức giận, cả người run rẩy.
Hắn cảm thấy mười phần phẫn nộ, trăm phần bi thương, ngàn phần oan ức, vạn phần khổ sở.
Sao Yên Nhi có thể làm thế...
Hắn biết Yên Nhi phóng túng, nhưng hắn không biết Yên Nhi có thể phóng túng tới mức này.
Là hắn không xứng ư?
Mắt La Sát đỏ ngầu, dù biết rõ đánh không lại nhưng hắn vẫn liều mạng: "Đi chết đi!"
Cặp mày liễu của Lâm Yên Nhi dựng đứng: "Ôi chao, ngươi không muốn sống nữa à? Mau dừng tay!"
Võ công của nàng bình thường, chỉ có một thân độc dược. Ba người kia võ công cao siêu, nàng nhìn không thấu, nhưng vừa giao chiến thì ai cũng nhận ra được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mạnh hơn La Sát.
Đánh một người không lại còn đòi đánh hai, chẳng phải là muốn chết à?
Nhưng La Sát đã đỏ mắt vì tức giận, căn bản lời Lâm Yên Nhi nói không lọt tai, thậm chí hắn càng phẫn nộ bởi vì nàng khuyên can.
Yên Nhi bảo vệ hai nam nhân kia!
Ghen tuông che mờ mắt hắn, sát ý cắn nuốt đầu óc hắn.
Lúc La Sát giơ đao định bổ về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chờ phản kích, Tiêu Chiến đã nhanh chân chắn trước người Vương Nhất Bác, bình tĩnh nói: "Các hạ muốn thì đấu với ta này, đừng liên lụy tới phu quân của ta."
Đao của La Sát cứ vậy đóng băng giữa không trung.
"..."
Hắn đờ đẫn hỏi: "Đây là... phu quân ngươi?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Phải."
Hắn khó tin hỏi tiếp: "Hai người... là một đôi?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng bước lên, che chở Tiêu Chiến phía sau: "Không thì thế nào?"
Hắn chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành, thế nhưng La Sát từng ám sát mình, bây giờ lại đao kiếm đối mặt với Tiêu Chiến thì làm sao hắn ôn hòa nhã nhặn với đối phương cho được.
Nếu không kiêng kỵ Ám Ảnh các là một thế lực lớn trong giang hồ, lấy mạng La Sát sẽ nghênh đón các cuộc đuổi giết dồn dập không ngừng gây trở ngại cuộc hành trình, thì Vương Nhất Bác đã trực tiếp ra tay tiễn hắn xuống gặp Diêm vương rồi.
La Sát cứ như gặp quỷ: "Nhưng hai người đều là nam nhân mà!"
Vương Nhất Bác tựa như nghe thấy câu chuyện cười: "Thế thì sao?"
"..." Tam quan của La Sát vỡ nát.
Hắn ổn định tâm trạng chốc lát, rồi yên lặng buông thanh đao xuống.
"Không sao cả, không có vấn đề gì, chỉ là hiểu lầm thôi, ha ha, hiểu lầm." Hắn lộ vẻ luống cuống rồi nở nụ cười lịch sự: "Ta là Tiêu Văn, rất hân hạnh được biết các ngươi."
Quản nam nam hay nữ nữ làm quái gì, chỉ cần không ngủ với Lâm Yên Nhi thì tình yêu có vượt giống loài hắn cũng chẳng để ý, chứ vượt giới tính đã là gì?
Tiêu Văn là tên thật của La Sát. La Sát là danh hiệu mà Các chủ Ám Ảnh các dùng để hành tẩu giang hồ, uy danh hiển hách, không mấy người biết tên họ và dáng vẻ thật. Điều này rất bình thường, thân phận sát thủ không thể bại lộ nên dĩ nhiên phải giữ bí mật, không cho ai biết.
Nhưng cũng bởi lý do đó mà hắn dám to gan xuất hiện với diện mạo và tên thật của mình, vì chẳng ai biết hắn chính là La Sát danh tiếng vang dội.
Ngoại trừ tầng lớp lãnh đạo cấp cao trong Ám Ảnh các thì chỉ có Lâm Yên Nhi biết thân phận của La Sát, do hắn chủ động tiết lộ.
Một sát thủ mà nguyện mang lai lịch của mình phơi ra dưới ánh mặt trời thì có thể thấy đối phương để ý cô nương đó tới mức nào.
Đáng tiếc, Lâm Yên Nhi không hề cảm động.
-
Tiêu Văn hơi ngượng ngùng, sát ý và vẻ hung ác biến mất, thoạt trông rất hiền lành vô hại, không nhận ra chút bóng dáng nào của "Huyết y La Sát".
... Ngụy trang cũng là khóa học bắt buộc của một sát thủ.
Vương Nhất Bác chẳng thèm nể nang: "Ta không hân hạnh vì được biết ngươi."
Tiêu Văn nghẹn lời: "Là tại hạ có lỗi, tại hạ xin nhận tội với hai vị. Hay là, tiền thuê phòng của hai vị để ta thanh toán có được không?"
Trong việc này hắn sai rõ ràng, phu phu người ta ân ái mặn nồng, vừa bước ra khỏi cửa thì tự dưng bị tấn công, tâm tình tốt mới lạ.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt bảo: "Ngươi tưởng chúng ta thiếu tiền thuê phòng à? Vừa rồi chúng ta suýt mất mạng đấy."
Tiêu Văn: "...?"
Chẳng lẽ suýt mất mạng không phải là ta sao? Quỷ tha ma bắt, rõ ràng phu phu các ngươi có thể đập cho ta một trận cơ mà!
Bây giờ xương sườn của hắn vẫn đau âm ỉ, một chưởng kia tuyệt đối đã làm phổi tổn thương, cần vận công điều trị hơn nửa tháng mới lành.
Thế nhưng hắn đuối lý, hắn phải chịu: "Hai vị muốn tại hạ bồi thường thế nào?"
Không nhận cũng không được, hắn đánh không lại hai người.
Tiêu Chiến cười nhạt: "Không sao, không đánh không quen biết, mời một bữa là được."
...
Đêm đó, bọn họ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn nhất từ lúc khởi hành cho đến hiện tại.
Vương Nhất Bác không chút nể nang tìm một tửu đi//ếm sang trọng nhất, gọi món ăn đắt nhất, đầy ắp cả bàn. Hai người ăn không hết nên Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi cũng gia nhập.
Trong bữa ăn Tiêu Chiến nói cho Tiêu Văn biết, Lâm Yên Nhi đồng hành cùng hai người tới nước Lương.
Dĩ vãng ba người kết bạn đồng hành, cũng có lúc ngồi ăn cùng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tình tứ thân mật gắp thức ăn cho nhau, còn Lâm Yên Nhi ngồi bên cạnh chống quai hàm nhìn chằm chằm hai người, nở nụ cười như bà thím.
Hôm nay nhiều hơn một người, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẻ mặt bình thường, Lâm Yên Nhi thì cúi đầu yên lặng như gà bới thóc từ đầu bữa tới cuối bữa, Tiêu Văn hỏi han nàng ân cần, thỉnh thoảng trò chuyện với Tiêu Chiến.
Tại sao lại là trò chuyện với Tiêu Chiến chứ không phải Vương Nhất Bác?
Bởi vì ánh mắt của Vương Nhất Bác cứ như sắp giết người... Đặc biệt là lúc Tiêu Văn và Tiêu Chiến ngươi hỏi ta đáp, thì ý định giết người càng hiện rõ.
So sánh một chút, tính tình Tiêu Chiến thân thiện, rất dễ bắt chuyện.
Lâm Yên Nhi chẳng nói lời nào, bởi vì nàng đã bị Tiêu Văn làm phiền quá nhiều, nhiều tới mức rút ra bài học kinh nghiệm. Chỉ cần nàng đáp lại một câu, Tiêu Văn cứ như hít thuốc lắc mà lải nhải tới trăm câu, làm đầu nàng ong ong, thế nên đơn giản cứ ngậm miệng lại.
Đêm đó cơm nước xong xuôi, bốn người trở lại khách đ//iếm, Tiêu Văn lập tức thuê trọ ngay phòng bên cạnh Lâm Yên Nhi.
Thực ra căn phòng này đã có người, chẳng qua bỏ ra số tiền lớn thì không thành vấn đề.
-
Cửa vừa đóng lại Vương Nhất Bác bèn hỏi Tiêu Chiến tại sao lại giúp La Sát, đáng lẽ ăn một bữa xong thì tống cổ luôn, đằng này lại tiết lộ địa điểm chuyến đi, còn đối xử với hắn ôn hòa như thế.
Tiêu Chiến trầm ngâm: "Huynh không nghĩ... hắn quấn lấy Lâm Yên Nhi thì nàng chẳng còn thời giờ rảnh rỗi mà rình rập chúng ta à?"
Vương Nhất Bác suy tư, đột nhiên cảm thấy rất có lý.
"Hơn nữa," Tiêu Chiến bổ sung, "hắn nói bảy năm trước hắn quen Lâm Yên Nhi, thế nên nhất định biết rõ về nàng hơn chúng ta, có lẽ sẽ tra ra được manh mối gì đó."
Thời gian đồng hành càng nhiều, y lại càng cảm thấy Lâm Yên Nhi khác thường, khiến người ta muốn tìm hiểu thực hư.
Dọc đường y vô tình hay cố ý hỏi về hương thơm trên người nàng mấy lần, nhưng nàng đều ậm ừ lấp liếm cho qua, bảo là hương liệu thông thường ở dị vực, nàng cũng chẳng nhớ tên. Tiêu Chiến vừa nghe vậy thì biết nàng đang nói dối.
Thực ra y chẳng biết lời nói đúng hay sai, nhưng y lại là cao thủ trong việc phân tích những biểu hiện nhỏ.
Nếu chỉ là hương liệu thông thường thì vì sao phải che che giấu giấu như thế? Trái lại càng khiến người ta không thể không chú ý.
Thoạt nhìn Lâm Yên Nhi hành động tùy hứng hoang đường, thực ra vô cùng cẩn thận, nàng giấu kín như bưng về quá khứ của mình. Suy cho cùng họ chỉ là bèo nước gặp gỡ, tạm thời đồng hành, xong xuôi thì mỗi người một ngả, trong tương lai không còn gặp lại.
Nếu con đường này chẳng tiến triển, vậy thì ra tay từ nơi khác.
Phải nói miệng La Sát cũng rất kín, nhưng hắn có một nhược điểm là cực kỳ để ý tới Lâm Yên Nhi, hắn muốn biết tất cả những gì liên quan tới nàng, nếu nàng không để ý tới hắn thì hắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để moi tin tức từ những người xung quanh.
Tiêu Chiến chỉ nói cho La Sát biết hai người là bạn đồng hành của Lâm Yên Nhi, chứ không nói cho hắn biết ba người mới quen nhau chưa đầy một tháng, bởi trùng hợp nên mới đi cùng đường. Vì thế trong nhận thức của La Sát, hai người là bạn của Lâm Yên Nhi, thậm chí còn thân thiết.
Tóm lại là "người hiểu biết tình hình và có thể trưng cầu ý kiến".
Cứ như vậy, Tiêu Chiến tung cành ô-liu, La Sát sẽ dễ dàng buông lỏng cảnh giác của một sát thủ trong quá trình trò chuyện với y.
Sau đó là tới quá trình tìm hiểu.
La Sát cho rằng sẽ hỏi được thông tin liên quan tới Lâm Yên Nhi từ Tiêu Chiến, mà không biết Tiêu Chiến cũng điều tra lai lịch của Lâm Yên Nhi từ hắn.
Hơn nữa, chỉ cần ngày nào Lâm Yên Nhi không để ý tới La Sát, thì ngày đó lời nói dối của Tiêu Chiến sẽ không bị vạch trần.
Mà trên thực tế Tiêu Chiến có nói dối đâu? Y chưa từng nói mình và Lâm Yên Nhi mới quen biết, là La Sát tự nghĩ thế - trong sự dẫn dắt lơ đãng của y.
"Nhìn thái độ của Lâm Yên Nhi thì La Sát bám lấy nàng không phải lần một lần hai. Lâm Yên Nhi lại xưng với hắn là "ta" chứ không phải "thiếp", điều đó nói rõ chỉ quen biết ở mức độ nhất định, sự chịu đựng của hắn chắc chắn có giới hạn. Hắn lại để ý Lâm Yên Nhi như vậy, hẳn là vẫn bám theo nàng." Tiêu Chiến thản nhiên bảo: "Từ từ rồi chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ràng."
Vương Nhất Bác lắng nghe, hồi lâu mới bảo: "A Chiến đúng là... tâm tư kín đáo."
Lúc chiều mặt đối mặt, hắn chỉ giận dữ vì La Sát định làm Tiêu Chiến tổn thương, còn Tiêu Chiến thì cực kỳ tỉnh táo bố trí sắp xếp để lợi dụng triệt để giá trị của La Sát.
Hắn lại nghĩ tới câu nói "Số mệnh Chân long" của Giám chính Khâm Thiên giám và Tịnh Trần đại sư.
Tiêu Chiến trời sinh ra để làm hoàng đế.
Y đủ bình tĩnh, mạnh mẽ, lắm mưu nhiều kế, cũng mang tư tưởng rộng lớn, cũng quả quyết dũng mãnh. Thậm chí ở phương diện khác còn tỉnh táo hơn Vương Nhất Bác.
Nếu không phải Sở vương bị mù nhầm minh châu thành mắt cá, đưa người vào hậu cung nước Tần, thì hắn hoài nghi cục diện thiên hạ sau này sẽ là Tần - Sở tranh chấp.
Hai vua đối mặt, tư tưởng lớn gặp nhau, chỉ có thể là kẻ thù.
Vậy mà vận mệnh lại xui khiến họ yêu nhau, cái giá phải trả là ánh hào quang vô song của Tiêu Chiến bị mai một.
Vương Nhất Bác nghĩ, người này nên sóng vai cùng hắn.
Một ý tưởng trong lòng hắn nhen nhóm dần thành hình.
Tiêu Chiến không biết tâm tư của Vương Nhất Bác đã bay xa tới mười vạn tám ngàn dặm, y hỏi Vương Nhất Bác: "Nhắc lại nhớ, huynh từng kể ba năm trước La Sát ám sát huynh rồi trọng thương trở về đúng không? Hắn cũng nói ba năm trước Lâm Yên Nhi đưa thuốc cho hắn... lẽ nào chính là thuốc trị thương tổn huynh gây ra khi đó?"
"La Sát là Các chủ Ám Ảnh các, vết thương bình thường sao lại không có thuốc trị mà phải để Lâm Yên Nhi đưa tới? Năm đó hắn bị thương như thế nào? Nếu biết Lâm Yên Nhi đưa thuốc gì thì có lẽ sẽ đoán ra chút lai lịch của nàng."
YOU ARE READING
BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂN
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép xin vui lòng không mang truyện đi đâu. Mục đích mình chuyễn ver chỉ là muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn couple mình thích.xin cám ơn chuyển ver từ Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ của Tác giả: Phù Bạch K...