chương 60

381 15 0
                                    

chương 60: thư nhà

Vương Nhất Bác vừa nghe lập tức nhổm dậy, đôi con ngươi lấp lánh ngàn tia sáng: "Thật sao?"

Lý Phúc Toàn đáp: "Hoàn toàn chính xác."

Vương Nhất Bác vẫn chưa dám tin, hỏi lại: "Không lừa gạt cô chứ?"

Lý Phúc Toàn: "Sao nô dám khi quân."

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn chiếc cốc bằng ngọc lưu ly trên bàn, nhếch nhếch khóe miệng, đứng bật dậy đi vào phòng trong.

Hắn lấy tấm áo choàng đen Ngũ trảo kim long tường vân thường xuyên mặc trước đây ra, lật xem thật kỹ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc vảy rồng thêu kim tuyến mới tinh, khác hẳn màu sắc ảm đạm của những chiếc vảy cũ, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, hoàn mỹ dung nhập, phảng phất như được thêu ngay từ ban đầu.

Hắn cẩn thận ôm tấm áo vào trong ngực, đôi mắt nhiễm nước say sưa ngây ngất.

Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không dịu dàng lưu luyến bằng.

-

Sóng gió này chưa tan, sóng gió khác đã ập tới. Nếu công chúa Trọng Hoa trúng độc bỏ mình làm người ta bàng hoàng thì sự kiện thích khách vừa được công bố khiến bầu không khí trong vương cung càng lạnh lẽo u ám tới mức có thể đóng băng.

Vương Nhất Bác biết rõ chuyện thích khách, nhưng dĩ nhiên hắn đâu thể thừa nhận đó là do hắn tự biên tự diễn.

Bởi vậy nước Trần đáng thương lần thứ hai phải gánh chịu nỗi oan ức.

Một cái nồi phải cõng, hai cái nồi cũng phải cõng, trái phải đều chết, chẳng có gì khác biệt.

Có trách thì chỉ trách Hô Diên Khả Mục có mắt không tròng, khiêu khích tự tìm đường chết, không bắt hắn mà khai đao thì thật có lỗi với công lao hắn đã bỏ ra để nhảy nhót mấy hôm nay.

Cho nên sứ thần các nước nhận được tin tức: đã điều tra rõ thân phận thích khách, là người nước Trần mưu toan cướp ngục, nhưng không thành nên mới nảy ra ý đồ ám sát.

Thông báo vừa được công bố, ván đã đóng thuyền, nước Trần chắc chắn sẽ bị tiêu diệt không thể nghi ngờ. Vương Nhất Bác cực kỳ khách sáo mời tất cả các sứ thần trở về nhà tìm mẹ, sau đó gửi một phong chiến thư tới nước Trần, rồi hạ lệnh cho Tạ Thầm dẫn quân lên đường ngay hôm đó.

Dù có người trong đoàn sứ thần cảm thấy việc này có rất nhiều điểm kỳ lạ, nhưng Tần vương đã hạ "lệnh đuổi khách", bọn họ chẳng còn lý do gì mà ở lại, từng đoàn khởi hành, dẹp đường về phủ.

Trường Thọ biết tin thì lập tức trút giận: "Phải đánh cho bọn chúng không còn manh giáp nào mới được! Nước Trần thật ghê tởm, dám hại công tử."

Tiêu Chiến mệt mỏi tựa vào đầu giường, mấy ngày liên tiếp bị ép nằm nghỉ ngơi, rảnh rỗi tới sắp mốc meo cả người. Nghe Trường Thọ tức giận lên tiếng, y bèn đưa ngón trỏ và ngón cái ra, dùng tay múa may ra hiệu giữa không trung: "Ngươi nhìn xem có thấy cái nồi này không? Thật to nha, vừa to lại vừa đen nữa."

Trường Thọ sửng sốt: "Nô có thấy gì đâu?"

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, chỉ tiếc mài sắt không thành kim.

Trường Thọ vỗ vỗ đầu: "Nô hiểu rồi! Công tử ngài muốn ăn gì đó có phải không? Để nô dặn Ngự Thiện phòng chuẩn bị, bảo đảm nồi rất to, cơm cũng đủ thơm!"

"..." Tiêu Chiến phất phất tay: "Ngươi lui ra đi, ta không có tùy tùng ngốc nghếch như thế."

Trong đầu chỉ toàn ăn ăn ăn thôi.

Trường Thọ oan ức.

Hắn vẫn vậy mà.

"Sứ thần đi cả rồi à?" Tiêu Chiến hỏi.

Trường Thọ trả lời: "Nước Yến khởi hành sớm nhất, đã đưa quan tài công chúa Trọng Hoa trở về. Hôm qua nước Lỗ và nước Lương cũng đi rồi, còn lại nước Sở chúng ta và nước Hạ sẽ xuất phát trong ngày hôm nay."

Đương nhiên còn có nước Trần đang bị nhốt ở trong ngục, không thể quay về.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ chốc lát: "Dìu ta lên."

Trường Thọ sợ hãi biến sắc: "Không được đâu công tử! Vết thương chưa lành, Thái y dặn mấy hôm nay ngài đừng xuống giường đi lại!"

"Ta nằm trên giường đã ba ngày rồi." Tiêu Chiến thở dài: "Ra ngoài phơi nắng tắm nắng cũng chẳng được ư?"

Vết thương trên đùi không nặng, xây xát ngoài da mà thôi, chân chính dọa người mới là cánh tay trái, nhưng chẳng ảnh hưởng tới việc đi lại.

Trái ngược mấy hôm nay, ngày nào Vương Nhất Bác cũng lượn tới, mỗi lần nhìn vết thương của y thì ánh mắt rất phức tạp, cứ định nói rồi lại thôi, làm Tiêu Chiến còn tưởng bản thân nhiễm bệnh hiểm nghèo chỉ sống thêm được vài ngày nữa.

"Chuẩn bị giấy bút." Tiêu Chiến dặn dò: "Để ta viết cho a tỷ một phong thư."

Trường Thọ định nói gì đó, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Vâng."

- -

Đâu chỉ đơn giản ra ngoài để tận hưởng ánh mặt trời.

Tiêu Chiến lười biếng như thế, có thể lết một thân ốm yếu mà đi, thì tất nhiên y có mục đích khác.

Bước rồi lại bước, đã tới Phù Vân quán.

Hai ngày trước, Vương Nhất Bác "điều tra rõ hung thủ" xong liền uyển chuyển mời các sứ thần rời đi, giữ bọn họ lại chỉ gây thêm phiền phức. Yến và Lương hôm qua đã về, còn Sở thì nghe nói Tiêu Diễn vẫn chưa bình phục, không chịu được xe cộ đường xa mệt nhọc, nghỉ ngơi thêm một ngày nữa mới khởi hành, vì vậy mà kéo dài tới hôm nay.

Tiêu Chiến đến không phải thăm em trai, mà đi tìm anh rể.

Kiều Hồng Phi trông thấy Tiêu Chiến thì giật mình, vội đón vào, mời người ngồi xuống.

"Sao công tử lại ra ngoài?" Kiều Hồng Phi lo lắng nhìn băng vải quấn kín mít dưới ống tay áo Tiêu Chiến.

Thực ra hắn có rất nhiều điểm nghi vấn, ví dụ như với thân thủ của công tử thì làm sao lại bị thích khách đả thương được, nhưng hắn lo tai vách mạch rừng, đành kiềm chế không dám hỏi.

"Biết Thái úy đại nhân hôm nay sẽ khởi hành, nên ta đã viết sẵn một phong thư, làm phiền Thái úy đại nhân chuyển cho a tỷ." Tiêu Chiến đưa hai lá thư cho Kiều Hồng Phi, nhỏ giọng: "Thư bí mật, chớ để hắn thấy."

Kiều Hồng Phi khựng lại, rồi lẳng lặng nhận lấy: "Đây là việc nằm trong phận sự của thần, xin công tử cứ yên tâm."

"Vậy ta không quấy rầy Thái úy đại nhân nữa." Tiêu Chiến gật đầu, đứng dậy rời đi.

Kiều Hồng Phi tiễn y ra tới cửa mới dừng lại.

Hắn trở về phòng, mở hai phong thư ra, một phong cho Tiêu Tương, một phong khác thì...

Gửi cho Hộ quốc tướng quân nước Sở, lúc trước đã phải chịu nỗi oan ức bị bắt giết cả nhà.

Ánh mắt Kiều Hồng Phi biến đổi, hắn nhanh chóng đọc lướt qua nội dung trên giấy, sau đó cất hết đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì.

- -

Tiêu Chiến rời khỏi Phù Vân quán, đi được vài bước thì gặp một nam tử trẻ tuổi.

Người kia da dẻ trắng nõn, tuấn tú nhã nhặn, là một lang quân có tướng mạo ưa nhìn. Mặc dù không trong trẻo xuất trần bằng Tiêu Chiến, cũng chẳng tươi đẹp vô song hơn Vương Nhất Bác, nhưng vẫn đem lại cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Nam tử nhìn thấy Tiêu Chiến thì gật đầu hơi thi lễ, rồi bước tiếp.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua, không chút nào để ý, vẫn đi thẳng về phía trước.

Trường Thọ bên cạnh nói: "Đó là Thái tử Hành nước Hạ."

Vẻ mặt Tiêu Chiến không đổi: "Ta biết."

Y còn biết nhiều hơn Trường Thọ.

- -

Tần Vương cung nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng khi chạm trán với Vương Nhất Bác ở giữa đường thì Tiêu Chiến cảm thấy vương cung này quá nhỏ bé.

Vương Nhất Bác vừa trông thấy y thì mặt đen xì, bước tới nghiến răng: "Sao không ở trong cung dưỡng thương cho tốt mà lại chạy lung tung thế này?"

Tiêu Chiến đáp: "Chỉ vì người ta cảm thấy nhàm chán tẻ nhạt thôi mà."

Vương Nhất Bác giật mình: "Ngươi nói chuyện bình thường chút đi." Đây không phải Tiêu Chiến mà hắn biết!

Tiêu Chiến ai oán: "Nằm trong phòng ba ngày, sắp bị bức cho điên rồi, nếu không cho ra ngoài nữa thì thần càng không được bình thường."

Cung nhân theo phía sau liên tục che miệng cười trộm.

Vương Nhất Bác lạnh mặt định ôm Tiêu Chiến lên.

Y vội vàng né tránh: "Tay huynh còn chưa bình phục mà, đừng có làm ta bị ngã."

Động tác Vương Nhất Bác ngừng lại, hắn biết Tiêu Chiến lo lắng cho mình.

Thế nhưng có cần thiết phải nói mấy lời quan tâm cứ như muốn ăn đòn thế không?

Vương Nhất Bác dùng tay kia dắt Tiêu Chiến: "Về cùng cô."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để hắn kéo đi.

Vừa về Dưỡng Tâm điện, Vương Nhất Bác vẫy lui cung nhân, Tiêu Chiến liền giãy khỏi tay hắn, dùng khăn lau thật sạch năm ngón tay của mình.

Vương Nhất Bác cau mày: "Dám ghét bỏ cô hả?"

Tiêu Chiến liếc hắn: "Nếu ta nhớ không nhầm thì bộ quần áo trên người huynh ba ngày chưa thay có phải không?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Dù bị thương cũng phải lau rửa thay quần áo chứ. Ta biết huynh đặc biệt yêu thích bộ đồ này, nhưng không thể cứ mặc mãi." Tiêu Chiến xem thường: "Huynh khiến ta rất thất vọng, ta có thói quen sạch sẽ, huynh còn như vậy thì chúng ta không thể nào chung sống..."

Vương Nhất Bác gằn từng câu từng chữ: "Vì, tấm, áo, này, được, ngươi, vá, lại."

Bằng không sao hắn lại coi như bảo bối mà mặc nó những ba ngày!

Tần vương hắn một ngày đổi ba mươi bộ cũng chẳng ai phàn nàn, hắn làm thế là bởi vì ai chứ?

Quay đầu lại thì bị ghét bỏ.

Vương Nhất Bác oan ức.

Tiêu Chiến bỗng im bặt.

Y tỉ mỉ đánh giá Vương Nhất Bác, rốt cục mới nhớ ra hình như mình từng vá tấm áo đen Ngũ trảo kim long tường vân này.

"Ha ha..." Tiêu Chiến bật cười.

Mặt Vương Nhất Bác càng đen: "Ngươi cười gì?"

Mặt mũi hắn để đâu?

Thật mất thể diện.

Tiêu Chiến cười đến ngã ngồi xuống ghế, nếu không phải cánh tay đang bị thương thì y còn muốn vỗ lên mặt bàn nữa.

Mặt Vương Nhất Bác đã cứng đờ.

"Vương Tiểu Bác đáng thương." Tiêu Chiến cố ngừng cười nhưng vẫn chẳng nhịn được, đôi vai trên bàn cứ rung rung.

Vương Nhất Bác cảnh cáo: "Cô tức giận!"

Cô siêu tức giận!

"Đừng nóng đừng nóng." Tiêu Chiến bước tới dỗ dành, cằm đặt lên bả vai hắn, hàm chứa ý cười mà nói: "Khi nào tay ta khỏi thì ta sẽ làm cho huynh một bộ hoàn chỉnh được chưa."

Vì y tự tay vá một lỗ thủng mà mặc tới ba ngày không chịu thay, sao trên đời lại có người đáng yêu như thế chứ.

Vương Nhất Bác cả giận: "Cô muốn hai bộ."

"Được."

Vương Nhất Bác có voi đòi tiên: "Muốn đôi giày nữa."

"Sẽ làm."

Lông mày Vương Nhất Bác nhúc nhích: "Còn muốn hà bao."

"Có thể."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên: "Còn muốn... "

"Muốn nữa thì biến." Y không thể ngày nào cũng kiên nhẫn ngồi thiêu thùa may vá.

Vương Nhất Bác: "...Ờ."

Hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến: "Sao ngươi biết làm mấy việc nữ công này?"

Hắn cho rằng kho báu lớn nhất trong cung là nữ quan Đồng sử.

Hiện giờ mới phát hiện, kho báu lớn nhất ở ngay bên cạnh.

Tiêu Chiến quả thực chẳng có gì không làm được.

Ngoại trừ nấu nướng.

Con cá bị đốt cháy đen thui kia khiến Vương Nhất Bác khắc sâu ấn tượng.

"À, đó là ngoài ý muốn."

Tiêu Chiến học thêu thùa, đúng là ngoài ý muốn.

Nữ công vốn là việc cô nương mới phải học, chẳng dính dáng tới y.

Chỉ là có lần y tập luyện châm cứu, Tiêu Diễn xông vào phòng y chạy lung tung thì bị kim đâm. Nhan phi chất vấn y vì sao trong phòng có kim rồi định tịch thu. Tiêu Chiến bèn trả lời đó là kim may, y muốn làm một bộ quần áo để mừng thọ phụ vương.

Mục đích là chúc thọ Sở vương nên Nhan phi chẳng thể nói gì.

Để lời nói dối không bị vạch trần, Tiêu Chiến đành phải tới phường thêu trong cung học mất một ngày trời, sau khi trở lại thì có kỹ năng thêu thùa may vá.

Vương Nhất Bác nghe xong liền bái phục.

Hắn cảm thấy trên đời chỉ có thứ Tiêu Chiến không muốn học thôi chứ làm gì có thứ Tiêu Chiến không học được.

Ngoại trừ nấu nướng.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn hắn: "Có lúc ta thật ngưỡng mộ huynh."

Vương Nhất Bác cong khóe môi: "Ngưỡng mộ cô vì điều gì?"

"Vì có được một người giỏi giang như ta."

Vương Nhất Bác giơ tay gõ đầu Tiêu Chiến, xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lùng mà vô tình.

Tiêu Chiến đuổi theo vài bước, không kịp, liền đứng tại chỗ kêu: "...Đau."

Vương Nhất Bác lập tức chuyển hướng quay lại, sốt sắng hỏi: "Đau chỗ nào?"

Tiêu Chiến đứng thẳng người, chẳng khách khí chút nào gõ ngay vào trán Vương Nhất Bác, rồi nở nụ cười đắc ý: "Đau ở đây."

Đầu Vương Nhất Bác kêu ong ong.

Bó tay hết cách.

Tiêu Chiến, ngươi cứ làm đi, tiếp tục làm đi.

Cô tạm thời ghi vào sổ nợ, chờ ngươi bình phục, trên giường cô sẽ đòi lại bằng hết mới thôi.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mình thiếu một bút nợ khổng lồ, cho nên sau này tới lúc trả nợ thì cực kỳ thê thảm.

Đùa cợt xong, trong nháy mắt vào việc chính, y ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà làm trơn cổ họng rồi mới nói: "Vừa nãy ta gặp Ôn Hành trên đường."

Câu tiếp theo khiến người ta kinh ngạc.

"Huynh định xử lý hung thủ này thế nào?"

BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂNWhere stories live. Discover now