chương 43 : thuốc bổ
Sinh hoạt mỗi ngày của Vương Nhất Bác đều đặn theo quy luật. Sáng sớm lên triều nghe báo cáo và ra quyết định, bãi triều xử lý công việc trong Ngự Thư phòng, rồi đến Dưỡng Thú quán chơi đùa với A Manh, sau đó về điện chợp mắt. Nghỉ ngơi xong thì tới Chung Linh cung chơi cờ vây đánh đàn cùng Vệ Liễm, nói chuyện phiếm vài câu, buổi trưa trôi qua nhàn nhã. Ăn cơm tối rồi lại tới Ngự Thư phòng phê tấu chương một lát, ban đêm trở về Dưỡng Tâm điện ngủ.
Đúng là vị vua siêng năng tự giác.
Tự giác tới mức mỗi ngày, sau khi Vương Nhất Bác dùng bữa tối tại Chung Linh Cung, mấy lần Tiêu Chiến muốn giữ người ở lại, Vương Nhất Bác đều một mực từ chối.
Lý do giống nhau.
"Cô muốn xử lý công việc."
Đầu óc toàn công việc, công việc, công việc.
Tiêu Chiến mỉm cười, không nói hai lời, trực tiếp hạ một liều thuốc mạnh.
Y tinh thông về dược, biết phối hợp thuốc với chế độ ăn duy trì sức khỏe. Mỗi lần Vương Nhất Bác đến chơi rồi trở về, y sẽ dỗ dành hắn uống hết bát canh bồi bổ do y tự tay pha chế. Điều trị bằng ẩm thực, không lo không trị dứt bệnh.
Tiêu Chiến dùng phương thức ôn hòa, món canh này chẳng khác gì canh thông thường, chỉ bổ sung thêm mấy vị thuốc, nhưng hiệu quả không thể tưởng tượng nổi.
Người thể trạng yếu ớt uống vào rất có lợi, chấn chỉnh mức độ oai phong dũng mãnh không thành vấn đề. Còn với người thường cũng chẳng hề hấn gì, trái lại càng khỏe mạnh, chỉ là... sẽ bốc hỏa ngay lập tức.
Khơi lửa lên rồi thì làm chút chuyện hạ hỏa là xong.
Vì vậy mỗi khi Vương Nhất Bác đến Chung Linh cung dùng bữa đều cảm thấy bụng dưới nóng rực, miệng đắng lưỡi khô, muốn ôm người lên giường nhỏ mà sủng hạnh ba ngày ba đêm.
Nhưng... hắn chỉ nghĩ thôi.
Vương Nhất Bác tưởng rằng bản thân hay nghĩ ngợi, ban đêm thường nằm mơ, gần đây lại đọc quá nhiều sách cấm, thế nên cứ trông thấy Tiêu Chiến thì đầu óc toàn là chuyện kia.
Không tốt, người hắn thích thì hắn phải tôn trọng, sao có thể để t*ng trùng tự do bơi lên não được.
Vì thế mỗi ngày Vương Nhất Bác tình nguyện chịu đựng ngọn lửa bốc hừng hực ở bụng dưới mà rời đi, trở về ngâm nước lạnh nửa canh giờ, cũng nhất quyết không dám ở lại. Điều này khiến thanh niên tức ứa máu.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác, bổn công tử chưa từng gặp người chẳng hiểu phong tình như ngươi.
Tiêu Chiến xưa nay không phải kẻ ngượng ngùng. Ban đầu chỉ vì mạng sống mà y dám lấy chính thân thể mình ra đánh cược. Hiện nay y thích Vương Nhất Bác, vậy hai người thân mật có gì sai trái chứ? Y chẳng có ý định ở không cả đời.
Thế nên bát canh tẩm bổ tối nay có liều lượng cực nặng.
Ở dưới bếp gạo nấu thành cơm ra sao y chả rõ, nhưng chẳng nhẽ trên giường xào nấu thế nào y lại không biết?
- -
Vương Nhất Bác đã ăn cơm xong, vừa đứng dậy định rời đi thì bị Vệ Liễm ngăn lại.
"Bệ hạ còn chưa uống canh."Tiêu Chiến dịu dàng nhắc nhở.
Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ cũ, hơi xoắn xuýt.
Chẳng phải mấy hôm nay hắn không có chút cảm giác nào, nguyên nhân của việc lửa nóng khó nhịn, quá nửa xuất phát từ bát canh này.
Nhưng hắn đã hỏi qua Thái y, canh không có vấn đề gì, cường thân kiện thể, tẩm bổ dưỡng nhan, chỉ là uống nhiều sẽ dễ bốc hỏa.
Nóng nực một phen mà thôi, nỡ lòng nào phụ ý tốt của Tiêu Chiến chứ.
Ánh mắt thanh niên tha thiết chờ đợi thế kia, sao có thể nhẫn tâm làm y thất vọng cho được.
Vương Nhất Bác bèn bưng bát lên, nốc một hơi cạn sạch.
Vừa uống xong hắn liền cảm thấy cơ thể khác thường.
Nóng tới đòi mạng.
Vương Nhất Bác đặt bát xuống, tay đỡ trán, sắc mặt ửng hồng.
Dĩ nhiên Tiêu Chiến biết đó là gì, y vờ hỏi han: "Sao mặt bệ hạ lại đỏ như vậy, hay là trong phòng đốt địa long nóng quá?"
Vương Nhất Bác tự biết không ổn, lập tức đứng dậy: "Cô phải đi đây."
"Đừng mà, bệ hạ." Trước mặt cung nhân, Tiêu Chiến từ trước đến giờ rất ngoan ngoãn nghe lời, nay lại kéo tay hắn làm nũng: "Thần muốn cùng ngài trò chuyện nữa."
Vương Nhất Bác gắng chống chọi: "Ngày mai hãy nói tiếp."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Chúng ta có thể trò chuyện trên giường nhỏ mà."
Tới mức này,Vương Nhất Bác có là đầu heo cũng phải hiểu.
Hắn im lặng nhìn thanh niên áo trắng: "..."
Ánh mắt Tiêu Chiến lúng liếng, sáng ngời. Y nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực hắn, ghé tai hắn thì thầm, hơi thở phun ra ấm áp: "Huynh chẳng có chút hứng thú nào với ta ư... ca ca?"
Sợi dây mang tên lý trí trong đầu Vương Nhất Bác đứt "phựt" một tiếng.
- -
Lúc quân vương ôm lấy công tử áo trắng mềm mại khuất sau bức rèm, cung nhân Chung Linh cung cực kỳ có ánh mắt, lập tức lặng lẽ rút lui.
Cửa cung khép lại, khói đàn hương lượn lờ.
Dưới tấm rèm mỏng, đôi bóng chập chờn, cảnh sắc xuân vô hạn.
Áo choàng đen tượng trưng cho thân phận vua và tấm áo trắng rơi trên nền chồng lên nhau. Quân vương trẻ tuổi hôn mỹ nhân dưới thân cuồng nhiệt mê say, men theo gương mặt xinh đẹp xuống cần cổ trắng tuyết, rồi tìm lên bờ môi hồng mềm mịn.
Như đang phác họa đường nét một bức tranh tinh tế.
Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn hôn đáp trả, giữa răng môi dây dưa quấn quýt phát ra âm thanh mút mát khiến người nghe mặt đỏ tim hồng.
Sắc xanh xen lẫn sắc hồng, tóc đen quấn lấy tóc đen, mười ngón đan cài, bóng chồng bóng không ngớt lay động.
Hàng mi cong dày ướt át, đuôi mắt ửng hồng, khác nào cánh bướm rung rinh trên đóa hoa lộng lẫy.
Hơi thở cả hai gấp gáp hơn ngày thường rất nhiều, bỗng Tiêu Chiến đặt tay lên vai người, giọng nói lạnh lẽo: "Vương Nhất Bác..."
Giữa khoảnh khắc tươi đẹp ướt át miên man.
Vương Nhất Bác ngừng lại.
Hắn ngừng lại.
Hắn, thực, sự, ngừng, lại.
Tiêu Chiến nửa mở đôi mắt chứa sương mù cuồn cuộn, thì thào: "...Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác: "..."
Sắc mặt hắn phức tạp nhìn thanh niên.
Thân thể loang lổ dấu hôn, tóc đen rải rác, đôi mắt ngập nước, bờ môi sưng đỏ, tàn tạ không thốt nên lời.
Dáng vẻ vừa bị bắt nạt cực kỳ tàn nhẫn.
Đều là chuyện tốt mà hắn làm.
Lời nói của Từ thái y nổ ầm bên tai.
"Nam nhân đâu thể so với nữ nhân, nơi đó khô khốc vốn không dùng để sinh hoạt vợ chồng, nếu cứng rắn cho vào thì sẽ phải chịu nỗi đau như bị xé rách, đau tới mức chẳng thiết sống nữa."
"Việc này cực kỳ có hại cho cơ thể, năm rộng tháng dài, e rằng sẽ rước không biết bao nhiêu bệnh tật. Bệ hạ hãy nghe lão thần khuyên nhủ, đừng có thử."
...
Đáng chết, sao hắn lại quên chứ.
Trong ánh mắt buồn bực vô hạn của Vương Nhất Bác bỗng lóe lên chút vui mừng.
May mà không làm tới bước cuối cùng, chưa mắc sai lầm lớn.
Vương Nhất Bác lẳng lặng dịch ra phía ngoài giường: "Cô phải xử lý..."
"Lại muốn xử lý công việc à?" Giọng Tiêu Chiến bình tĩnh, khóe môi gợi lên một độ cong rất nhỏ.
Đáy mắt chứa sát khí.
Ngươi dám đi xử lý công việc, ta sẽ xử lý ngươi trước.
Vương Nhất Bác im lặng, rồi đổi giọng giải thích: "Cô phải phê duyệt tấu chương."
Hắn cấp tốc xuống giường mặc quần áo: "Ngươi ngủ đi!"
"..." Toàn thân Tiêu Chiến bị mây đen bao phủ.
"Vương Nhất Bác, tối nay ngươi bước ra khỏi cánh cửa kia, thì ngươi cứ ở cùng với đống tấu chương của ngươi cả đời đi." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng hắn chỉ do dự trong nháy mắt rồi vội vàng rời khỏi.
Tiêu Chiến khó tin nhìn hắn biến mất, tay đập mạnh xuống ván giường.
"Vương Nhất Bác!" Giọng thanh niên uất ức.
Y suýt bật khóc.
Vì sao có thể vào thời điểm này... chuyện được một nửa thì vứt y bơ vơ ở đây như vậy chứ!
Quá đáng, thực sự rất quá đáng.
Tức chết y rồi!
"Công tử..." Cung nhân cẩn thận đi tới: "Ngài..."
"Cút!"
Cung nhân sợ hết hồn.
Trước nay tính tình công tử vốn ôn hòa, lần đầu tiên thấy ngài ấy nổi giận như thế.
Bệ hạ đã làm gì quá đáng vậy?
Cung nhân khom người: "...Thưa vâng."
"Khoan đã." Trong tấm rèm, thanh niên bỗng gọi lại.
Giọng nói vô cùng khẽ: "Sau này đừng chuẩn bị canh nữa."
Vương Nhất Bác đâu có chỗ nào không thể.
Hắn chẳng muốn chạm vào y thì có.
Được lắm, ngày hôm nay hắn dám bước ra khỏi cánh cửa thì mai kia đừng nghĩ tới chuyện trèo lên giường y nữa.
Tiêu Chiến cụp mắt, vô cùng buồn bực.
Y cảm thấy bản thân xong rồi, y bị người này làm cho mất hết vẻ bình tĩnh vốn có trước kia.
Đã biết việc lớn không ổn.
Nhưng nào có nơi trốn tránh.
Thứ cảm xúc này mười phần xa lạ, chẳng thể nắm trong lòng bàn tay, khiến người ta hoang mang khiếp sợ.
Vệ Liễm bỗng nhiên hiểu vì sao trước kia Vương Nhất Bác muốn phân rõ giới hạn với y để chặt đứt tình cảm.
Ái tình mang đến đâu chỉ có sung sướng, mà đủ cả đắng cay ngọt bùi. Thế gian trăm ngàn mùi vị, y chưa từng dính, thế nhưng từ giây phút này trở đi, y sẽ phải từ từ nếm trải.
Thật phiền phức.
Tiêu Chiến ghét nhất là phiền phức.
Phải làm sao bây giờ, y rất thích Vương Nhất Bác.
- -
Vương Nhất Bác gần như chạy trốn tới Ngự Thư phòng.
Dĩ nhiên, một chữ trên tấu chương cũng chẳng đọc nổi.
Tay nâng sách thẻ tre, đầu óc lại phát ngốc.
Vứt Tiêu Chiến ở đó... có phải hơi nhẫn tâm hay không?
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, bỗng nhiên phát hiện hành động của mình chẳng giống người chút nào.
Nhưng lúc này quay lại thì sợ rằng bầu không khí giữa hai người càng thêm lúng túng xấu hổ.
Tình huống khi đó, nếu hắn tiếp tục ở lại, tất nhiên sẽ không kìm nổi ham muốn dành cho Tiêu Chiến.
Sẽ làm - Tiêu Chiến đau đớn.
Bốn chữ này là lý do Vương Nhất Bác nhẫn nhịn chịu đựng.
Thôi, đành đến nhận tội với Tiêu Chiến vào hôm khác vậy.
Vương Nhất Bác gạt bỏ suy nghĩ linh tinh, cầm khối ngọc tiếp tục điêu khắc.
Cả hai đều là lần đầu tiên thích người khác, chẳng có chút kinh nghiệm nào, tình yêu vừa vụng về lại vừa cẩn thận e dè, nếu để ai đó biết, nhất định sẽ cười nhạo một phen.
Hai kẻ thông minh, lỡ va vào nhau lại thành ra ngốc nghếch.
Ngốc thì mặc ngốc.
Trong Ngự Thư phòng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, soi tường tận hình dáng của khối ngọc dưới ánh nến, vừa nhìn thấy chỗ thô ráp chưa được nhẵn mịn, hắn bèn hì hụi sửa lại, vẻ mặt nghiêm túc.
Ở Chung Linh cung, Tiêu Chiến không cảm xúc mặc quần áo, bực mình sai người làm ba đĩa bánh to hình con thỏ, rồi coi Vương Nhất Bác là thỏ, từng miếng từng miếng một ăn cho hả giận.
...Hai người cứ vậy mà thích nhau như thế, đơn thuần và ngờ nghệch.
- -
Hôm sau, Vương Nhất Bác lại tới Chung Linh cung như mọi khi.
Bất ngờ bị Trường Sinh và Trường Thọ ngăn lại.
"Công tử nói không muốn gặp ngài." Cho dù đối mặt với Tần vương, thái độ của Trường Sinh vẫn đúng mực.
Trường Thọ bổ sung một câu: "Đúng đúng, công tử nói: ngài cứ ở với tấu chương đi, đừng tới quấy rầy ngài ấy nữa."
Dù lúc đầu rất dè chừng, nhưng mấy hôm nay Tần vương toàn ở Chung Linh cung ăn quỵt cơm, nên Trường Thọ không thấy Tần vương đáng sợ như trước.
Hơn nữa, hắn còn có công tử làm chỗ dựa mà!
Vương Nhất Bác : "..."
Điều này thực sự xảy ra sao?
Lý Phúc Toàn định quát lớn dám làm càn thì Vương Nhất Bác đã giơ tay ra hiệu cho hắn ngậm miệng: "Vậy cô sẽ chờ ở đây."
Tóm lại tối hôm qua hắn rất quá đáng, thế nên để thời gian cho Tiêu Chiến nguôi giận cũng là chuyện nên làm.
Trường Sinh nói: "Xin ngài cứ tự nhiên."
- -
Một lần chờ đợi ròng rã nửa canh giờ.
Tiết trời đầu xuân ấm hơn nhưng vẫn lạnh lẽo, đứng phút chốc thì không sao, cứ đứng mãi sẽ cảm thấy gió lạnh len vào tận xương tủy. Vương Nhất Bác thân mang võ công còn chịu được, chứ mấy cung nhân bên người run lập cà lập cập.
Vương Nhất Bác nhìn bông hoa chớm nở đầu cành, chợt nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến.
...Tiêu Chiến bị hắn phạt quỳ gối trong tuyết hai canh giờ.
Lúc đó đang mùa đông tuyết rơi, tuyết đọng trên đất sâu tới hai thước, gió thổi vào mặt lạnh như dao cắt.
Khi ấy hắn mới từ chiến trường Tần Sở trở về không bao lâu. Hai bên giao chiến đều bị tổn thất, một vị tướng cùng hắn chinh chiến nhiều năm chết trận, khiến hắn mất hảo cảm với toàn bộ người nước Sở.
Cho nên giận chó đánh mèo với một con tin vô tội.
Bởi vì câu nói của hắn mà thanh niên phải quỳ trong tuyết khiến đầu gối bị tổn thương, may mà được bôi loại thuốc tốt nhất, nếu không đôi chân kia chẳng phế cũng mang di chứng cả đời trị không hết.
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy khổ sở.
Sớm biết cô yêu thích y như thế, đáng lẽ lần đầu gặp y, cô nên đối xử với y thật tốt mới phải.
YOU ARE READING
BJYX(CHUYỂN VER) :GẢ CHO BẠO QUÂN
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép xin vui lòng không mang truyện đi đâu. Mục đích mình chuyễn ver chỉ là muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn couple mình thích.xin cám ơn chuyển ver từ Nguyện lấy giang sơn làm sính lễ của Tác giả: Phù Bạch K...