-Vậy thì bây giờ kế hoạch của cháu là gì?-Cháu...
-Phá luật lệ của gia tộc như thế là đủ rồi. Ông không thể nào cho thêm bất kì một cơ hội nào nữa.
Cả Mina lẫn Tzuyu đều đang trong thư phòng sau khi các bác các chú đã xong phần báo cáo của mình. Tzuyu nhận thấy ông đang dần căng thẳng liền nói đỡ
-Công ty cứ để cháu...
-Tzuyu, cháu không phải nói đỡ cho Mina. Ông muốn có một câu trả lời thích đáng từ Mina
Đây không phải là tình huống mà cô với Mina không lường trước được. Cả hai đều biết lần họp mặt này là thời hạn mà Mina phải tiếp quản công ty mà ông nội đã giao. Lần trước Mina đã phá lệ sang Mỹ để làm nghệ thuật và cũng là người đầu tiên trong Myoui gia đi theo con đường đó. Đợt đó ông nội cũng đã rất tức giận nhưng vì đứa cháu cưng mà đồng ý dời lại việc quản công ty nhưng hôm nay thì không.
-Cháu đã nhờ Tzuyu chuyển dần công việc sang cho cháu rồi nhưng để hoàn toàn về công ty tiếp quản thì ông cho cháu thêm chút thời gian. Tour diễn của cháu chưa kết thúc với lại...
-Với lại Im Nayeon đúng không?
-Ông nội...
-Nhắc đến chuyện này...cháu dám đưa người yêu là con gái về đúng dịp họp gia đình của chúng ta? Xem ra ta đã để cháu phá quá nhiều luật của cái nhà này rồi
-Cháu biết là cháu đã phá lệ rất nhiều lần và cháu có thể sửa chữa những lần phá luật đó theo ý muốn của ông nhưng việc liên quan đến Nayeon thì không thể.
Việc hẹn hò với một người cùng giới, Mina cũng là người đầu tiên làm chuyện đó trong nhà thế nên đã bị bàn tán rất nhiều. Đó là lí do vì sao khi dắt Nayeon đi, Mina đều đi lướt qua những lời bàn tán đó và đến nơi có thể mang lại sự an toàn cho người mình yêu.
-Vậy thì chia tay đi. Nếu đó là điều giữ chân những quyết định của cháu
—————————Nhờ sự giúp đỡ của cô giúp việc, Nayeon mới có để đưa Mina lên phòng. Không biết vì lí do gì mà hôm nay em ấy lại uống nhiều đến vậy. Cô chỉ ngồi trò chuyện cùng bà nội và mẹ ở ngoài sân một lúc khi trở vào bên trong liền thấy Tzuyu đỡ Mina đến chỗ cô rồi thả em ấy về phía cô. Vội vàng ôm lấy Mina nhưng hơi khó khăn vì đang mặc đầm lại còn đi guốc cao nữa. Myoui mama thấy thế liền quay sang xin phép bà nội để gia đình về trước.
Trong trí nhớ của cô, Mina chưa bao giờ uống say cả. Em ấy ngay kể cả khi cả đám tụ lại ăn uống với nhau cũng chưa bao giờ để bản thân mình say sỉn. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô thấy em ấy say. Mina khi say rất ngoan, không quậy gì cả, chỉ có hơi bám người thôi. Đặt em ấy xuống giường là tay liền quờ quạng ôm lấy eo cô đây này.
*cốc**cốc*
-Vâng
Myoui mama hé cửa nói vọng vào trong
-Mẹ gặp con một lát được không Nayeon?
-Dạ mẹ đợi con một chút ạ
Cô gỡ tay em ra khỏi eo mình, cúi xuống xoa xoa mái tóc đã được nhuộm về màu đen. Trước khi ra khỏi phòng, Nayeon đã đắp chăn cẩn thận cho Mina.
Nhẹ khép cánh cửa lại, đi dọc theo hành lang dẫn tới một cái sân, nơi có một người phụ nữ đang ngồi ở đó.
-Ngồi đi con
-Dạ
Myoui mama nhẹ đẩy ly sữa ấm sang cho Nayeon rồi nhìn về phía trước.
-Minari của mẹ...
Nayeon đang cầm ly sữa bằng hai tay liền quay sang nhìn sườn mặt bên phải của bà
-...con bé chưa bao giờ say đến vậy. Nó vốn là một đứa trẻ rất ngoan từ hồi bé cơ. Đối với ai nó cũng vui vẻ nên rất được yêu quý. Ông bà nội nó cũng thế.
Cầm ly trà nóng lên nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp
-Có lẽ tâm hồn tươi sáng của con bé không phù hợp với nơi thương trường khốc liệt và khô khan kia cho lắm vì thế khi con bé nói rằng nó muốn làm nghệ thuật là lần đầu làm trái ý của ông nội nó. Đợt đó nó đã bị la rất nhiều vì từ chối tiếp quản công ty để làm nghệ thuật. Nó cũng buồn lắm nhưng cũng không uống say. Con biết vì sao nó không bao giờ uống say không?
-Sao vậy ạ?
-Bởi vì ngày trước ba nó nói chỉ những người buồn mới nhậu nhẹt say xỉn. Thế là với suy nghĩ của một đứa trẻ, nó đã tuyên bố rằng con sẽ không bao giờ say bởi vì Minari luôn là nguồn năng lượng vui vẻ của mọi người mà.
Ngồi nghe mẹ kể chuyện mà Nayeon cũng cười theo. Thì ra đứa nhóc đó từ nhỏ đã luôn đáng yêu như vậy.
-Lần này bị ông gọi vào phòng có lẽ chuyện tiếp quản công ty là một phần, còn chuyện khiến nó phiền lòng như vậy hẳn là vì...
Cô vẫn đang chăm chú lắng nghe thì liền trở nên bồn chồn lo lắng khi mẹ Mina dừng lại nhìn sang cô
-...chuyện của hai đứa vốn dĩ ông nội và mọi người trong nhà không chấp nhận được. Ông thì có vẻ trước mặt con không nói gì chứ mọi người trong dòng họ đều bàn tán, chỉ là Mina nó không muốn để con nghe thấy nên luôn lờ họ đi thôi
Đến lúc này thì thật sự cô không thể không giận bản thân mình được. Chuyện về gia đình Mina, những chuyện mà em ấy phải đối mặt cô không hề biết gì cả. Là do em ấy giấu giỏi hay là do cô không thật sự chú ý đến?
-Mẹ với bà nội thì luôn yêu thương và ủng hộ con bé từ khi nó tách ra không làm việc kinh doanh mà chọn nghệ thuật. Mẹ và bà cũng theo dõi bộ phim của hai đứa nên rất yêu quý con. Mẹ kể những chuyện này ra là vì mẹ muốn nhờ con hãy ở bên cạnh chăm sóc nó giúp mẹ. Con hãy cùng nó vượt qua giai đoạn này nhé. Đừng nản mà bỏ nó nha con.
Myoui mama nắm chặt lấy tay cô mà nhắn nhủ. Người phụ nữ trước mặt cô đây đã phải đặt bao nhiêu sự tin tưởng để giao con gái mình cho cô vậy. Rơm rớm nước mắt ôm lấy mẹ.
-Cảm ơn mẹ đã cho con biết những chuyện này. Cảm ơn mẹ đã yêu thương và tin tưởng con.
-Được rồi con bé này. Mau về phòng ngủ thôi, cũng trễ rồi. Chẳng phải mai hai đứa sẽ về lại Hàn à
-Dạ chúc mẹ ngủ ngon
-Ngủ ngon nhé
Trở về phòng, Mina vẫn nằm im ngoan ngoãn ở vị trí lúc cô rời đi. Ngồi xuống cạnh em, đưa tay xoa lấy bên má ửng hồng do men rượu. Đột nhiên Mina nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trên má em ấy rồi chậm rãi mở mắt
-Chị đã đi đâu vậy? Đừng bỏ đi được không?
Cái đồ ngốc này, cô làm gì có ý định bỏ đi lúc nào cơ chứ. Cúi xuống hôn em một cái
-Đâu, chị có đi đâu đâu. Mẹ nhờ chị chút chuyện đó mà
-Em đã rất sợ đó
Nằm xuống ôm lấy Mina vào lòng. Cô biết là em đang nói chuyện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng ngay cả lúc không hoàn toàn tỉnh táo cũng đều nghĩ đến cô. Đứa nhỏ này vì cô mà say đến quên trời đất. Vì cô mà trở thành người buồn rồi.