Chương 4

2.8K 179 12
                                    

Warning: nsfw, R18, OOC, maybe typo.

--
Đùng. Tiếng cửa mở một cách bạo lực.

Kazuha vội đặt Kunikuzushi xuống tấm nệm, không do dự chần chừ mà vội nhận lấy chậu nước Niwa mang tới, tự tay vắt khăn lau lên gương mặt đang đẫm mồ hôi với đôi chân mày đang nhăn nhó biểu thị sự khó chịu e ấp trong người. Kazuha lúc này không còn giữ vẻ điềm đạm, dịu dàng như ban đầu, thay vào đó là sự lo sợ, hấp tấp và vội vàng hơn bao giờ hết.

"Niwa, lang y chính đâu?" Kazuha gặng hỏi khi quay đầu thấy người đến chỉ là một vị học y thuật mới không bao lâu được nhận vào phủ.

"Đợt trước ngài đã cho lang y về quê nghỉ ngơi một thời gian rồi không phải sao?"

Kazuha bỗng cảm thấy tức giận với chính mình, bản thân sao lại quá sơ suất như vậy để giờ Kunikuzushi lại đang chịu cơn khó chịu và đau đớn ra sao thì chỉ có hắn cảm nhận được. Anh cũng không nhiều lời, để cho vị học y mới xem xét cho Kunikuzushi, chính mình thì ngồi cạnh, không ngừng xoa nắn bàn tay, cố gắng truyền hơi ấm cho hắn để không bị lạnh.

Qua một hồi, khi Kazuha cảm nhận hơi thở của Kunikuzushi đã trở lại đồng đều và bình ổn hơn. Kazuha như trút bỏ được nỗi sợ canh cánh trong lòng, lấy sự bình tĩnh quay sang vị học y đang lục lọi chiếc túi đầy ắp thuốc và dụng cụ khám chữa.

"Thế nào?" Không giữ được sự kiên nhẫn lâu như bản thân anh nghĩ, lời nói Kazuha vừa toát ra lại chứa đầy sự lạnh lẽo và nghiêm túc khiến cho vị học y có chút dè chừng trước tông giọng như thể sẽ xé toạc vị học y ra nếu không tìm ra được vấn đề.

"Thưa ngài... Phu quân chỉ hơi thiếu giấc thôi nên dẫn đến thần kinh có chút căng thẳng, và theo tôi thấy thì người nên cần được bồi bổ thêm nhiều đồ có dinh dưỡng giúp mắt tốt hơn vì mắt của phu quân khi nãy xem xét có chút nhạt màu so với người bình thường, tôi sẽ sắp xếp một số đơn liệu..."

Hỏi sao người thì gọi Kunikuzushi là phu nhân, người thì là phu quân á? Điều này có lẽ Kazuha sẽ giải đáp sau.
.
.
.

- Thả tự do cho con rối đấy?
Bóng hình của một người phụ nữ mang tông màu tím chủ đạo, gương mặt một khuôn giống hắn.

- Cậu không có tên ư? Vậy tôi có thể gọi cậu là Kabukimono nhé.
Là Niwa

- Được chúng ta sẽ mãi là một gia đình nhé!
Một cậu bé trên tay cầm một con búp bê vải cười nói. Rồi lại một ngọn lửa bùng lên.

- Con rối như cậu chẳng là cái gì ngoài một vật thí nghiệm mà Beelzebul vất bỏ, Balladeer.
Một gã đàn ông tóc xanh, gương mặt bị che khuất bởi mặt nạ đang cầm một ống tiêm.

- Cậu có biết cậu đã cố gắng cướp lấy Gnosis của tôi bao nhiêu lần rồi không?
Một đứa trẻ mặc dị phục trắng xanh tựa như củ cải đang cầm lấy bàn tay một người nào đó.

- Từ bây giờ, Balladeer hay là Kabukimono, sẽ không còn tồn tại nữa.
Và một giọng nói y hệt hắn.

Những lời nói âm vang trong một không gian tối mịt. Kunikuzushi chịu ảnh hưởng bởi câu nói bản thân chưa một lần từng nghe suốt cuộc đời. Hắn cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng hỗn loạn, tiêu cự không ổn định.

[ KazuScara / R18 ] Where we startedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ