Chương 32

547 64 2
                                    

Warning: Ooc, typo

   Cuộc trò chuyện diễn ra trong sự mệt mỏi của Kunikuzushi, cơ thể hắn cứng nhắc do lâu ngày không hoạt động, nên đối với việc ngồi dậy đã khó khăn. Nahida vui vẻ chúc mừng hắn đã tỉnh dậy, Kunikuzushi ậm ừ coi như lời cảm ơn, điều khiến Nahida dường như nhận ra điều gì đó. Cô cười hoà nhã, rồi cất bước rời đi trả lại sự riêng tư của cả hai.

"Kazuha... Sumeru thời tiết nóng, bỏ tay ta... em ra"

Bàn tay quấn băng của anh nắm chặt hắn, tựa như đã có sợi xích thắt chặt cả hai mà dù Kunikuzushi gắng gượng dùng sức gỡ cũng không thể gỡ, cuối cùng tự quay ra trách hắn hiện tại đang yếu sức. Một mình hắn lẩm bẩm dưới cái nhìn khó nói của gia chủ, sau khi Kunikuzushi tỉnh dậy, Kazuha lại im lặng lạ thường, đáy mắt anh tĩnh lặng như nước không như sẽ nổi sóng vui mừng khi hắn đã thoát khỏi cửa tử.

Đâu hẳn, anh có vui mừng chứ nhưng dường như ở những phút giây chờ đợi Kunikuzushi quay trở về, Kazuha đã từng có lúc buông bỏ. Chỉ là giờ em ấy trở về rồi, Kazuha lại cảm thấy bối rối và lo lắng hơn thay vì là hạnh phúc. Cuộc sống của anh đã bị đảo lộn rất nhiều trong những ngày tháng kề bên đợi chờ hắn, từ việc gia tộc hiện tại phải nằm dưới kiểm soát hoàn toàn của Kamisato vì gia chủ không quay trở về suốt một tháng. Và rồi những tháng kế tiếp, Kazuha chỉ có thể vật vã, vặn vẹo, đau đớn và khó thở lồng ngực khi tiếp nhận một trái tim nhân tạo.

Kazuha rời khỏi bàn tay như hắn mong muốn, anh đặt nhẹ tay lên lồng ngực hắn, một cách đặt như thể sẽ tổn thương cơ thể nhỏ nhắn, cảm thấy trái tim đang đập ngập tràn sức sống, Kazuha mới mấp máy hỏi.

"Trái... trái tim mới... em không thấy đau chứ?"

Trái tim hắn đang đập như một người bình thường, kiếp trước hắn không có cảm giác của con người, cảm giác đói khát hay rung động huống hồ là có một trái tim sinh sống trong cơ thể con rối. Mỗi khi như thế, Kazuha đều hân hoan cầm tay hắn đặt lên ngực hắn, cho hắn áp tai lên và cảm nhận nhịp tim, cảm nhận sức sống của con người đang trôi chảy trong đó. Mà hắn nhớ nhịp tim Kazuha luôn đập nhanh mỗi khi hắn áp tai vào.

"Kuni? Em đau hả? Đừng im lặng như vậy.."

Giọng Kazuha ỉu xìu dần thành công đánh thức omega khỏi tâm trí, hắn lắc đầu nguẩy nguậy trả lời không đau và rồi lại im lặng. Bàn tay Kazuha cũng rời khỏi với tiếng thở dài an tâm, Kunikuzushi nhân cơ hội đặt ngược tay mình lên trái tim Kazuha, hắn nắm áo Kazuha tỏ ý anh đến gần hơn để khi vừa đủ gần rồi, hắn áp tai lên lồng ngực anh.

"Chuyện đó lẽ ra em nên là người hỏi, ngài có đau lắm không...?"

Kazuha ngạc nhiên nhìn hắn, Kunikuzushi vẫn chăm chú và dường như hồi tưởng khi được áp tai vào lồng ngực anh, trái tim của Kazuha, là hắn đang nắm giữ theo nghĩa đen. Và trái tim mới của gia chủ vẫn bình ổn nên coi như cũng an ủi hắn đôi chút, nhưng hẳn vẫn sẽ đau do chưa thích ứng.

"Em biết rồi sao... do trái tim nhân tạo đã không thích hợp với em, nên tôi đã tự nguyện hoán đổi."

"... Ngài chịu đau chỉ vì em đấy, Kazuha."

[ KazuScara / R18 ] Where we startedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ