Chương 28

1.7K 129 25
                                    

Warning: angst, sensitive topic, sad, MA only.
...

Đồ đạc được xếp gọn gàng, căn phòng cũng vô cùng sạch sẽ và thoáng mát, tựa như chưa từng có ai ở đây. Hôm nay Kunikuzushi tự mình dọn dẹp căn phòng này, sự lặng im không than một câu khi dọn chỉ khiến thị nữ đau lòng không thôi.

Lúc hắn dọn xong là đã gần tối, quần áo treo gọn, giường chăn gối gấp gọn, phòng thơm tho sạch sẽ đến lạ lẫm. Kunikuzushi ngồi bệt trên giường, ánh mắt ngắm nhìn một thứ gì đó trong vô thức nhưng chắc chắn là hắn đang ngắm lại kỉ niệm của hắn với Kazuha, căn phòng này.

Đêm nay hắn sẽ đi, đi khỏi nơi đây thật xa, phải thật là xa thì trái tim này mới không đau nữa. Giờ đã là xế chiều rồi, Kunikuzushi trầm ngâm ngồi trong phòng, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên mang theo từng sự chờ đợi của hắn dành cho Kazuha, ít ra lại có chút muốn được gặp anh lần cuối.

Hắn không mang gì theo cả, dù gì chúng không còn là đồ của hắn nữa. Dù gì đem đi rồi, cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi kỉ niệm lại chỉ còn một người nhung nhớ.

"Phu nhân..."

Thị nữ đẩy nhẹ nhàng cửa, tay bưng một phần ăn cuối cùng cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay một cách tỉ mỉ và ngon miệng nhất. Gương mặt cô cực kì khó coi, hẳn là rất bất bình với điều này.

Vì chẳng lẽ, kẻ đến sau lại chiến thắng dễ dàng như vậy?

"Đừng gọi ta bằng cái danh xưng đó nữa."

Kunikuzushi không mảy may nhìn thị nữ một cái, chỉ đợi khi cô đặt bữa ăn trên bàn, rồi lủi thủi ra ngoài thì ánh mắt của hắn mới hướng về chiếc bàn. Bát cơm nóng hổi với những món ăn hắn ưa chuộng, bên cạnh lại còn là cốc trà đắng yêu thích của omega.

Bóng chàm từ từ lê chân đến bàn ngồi xuống, hắn cầm cốc trà lên uống cạn một hơi. Cũng lần đầu tiên gương mặt nhăn lại, khó chịu kêu nhẹ một tiếng.

"Đắng quá..."

Sao lại đắng thế này, hắn vẫn luôn yêu thích nó. Nhưng sao hôm nay hắn lại thấy trà đắng đến mức khiến hắn phải kêu vội lên. Thật không giống một Kunikuzushi cao ngạo ngày nào. Liệu cái đắng này là đắng miệng hay là đắng lòng đây, chính hắn cũng không biết.

Một người có trái tim vỡ tan rồi còn biết đâu là thực hư thực tại, họ chỉ biết nhìn hướng vào cái nội tâm đang bị giày vò trong đau đớn mà chịu đựng, an ủi bản thân. Kunikuzushi cũng vậy, hắn không còn hơi để khóc, cái đau của hắn đã khiến hắn trở nên vô vọng. Chỉ biết hôm nay, hắn ghét chính thức uống mình từng yêu.

Món ăn cũng thật nhạt nhẽo, hắn không muốn ăn chút nào. Nhưng nếu không ăn đứa nhỏ sẽ...

Chợt nghĩ đến đây, Kunikuzushi lại khựng lại, bàn tay theo thói xoa bụng phút chốc dừng ngay trước cái bụng dưới. Ánh mắt hắn vừa từ ngơ ngác chuyển sang tội lỗi, giọng nói đay nghiến.

"À quên, con đâu còn trên đời này nữa..."

Cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng lại bủa vây xung quanh hắn, Kunikuzushi lại nhớ hình ảnh sinh linh bé nhỏ còn chưa hình thành ra một con người thực thụ kia luôn làm phiền hắn, khiến hắn mệt mỏi nhưng mỗi lần như thế, đều được Kazuha ôn nhu chăm sóc làm hắn yên tâm hơn.

[ KazuScara / R18 ] Where we startedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ