Chương 5

2.3K 190 44
                                    

Lưu ý: Kunikuzushi = Kuni
OOC

.
.
.

Nói sơ qua về tình hình hiện tại của Kuni một chút sau buổi nồng nhiệt gạ ngẫm. Eo hắn như muốn vỡ vụn, chân không khép được một cách bình thường, người đầy vết hoan ái còn xót lại từ đêm qua. Xét thì bộ dạng thảm hại như thế chắc chắn hắn không dám ra ngoài gặp bạn của tên samurai nào đó đâu. Chắc chắn họ sẽ cười vào hắn mất, đằng nào hắn cũng là omega, thảm hại như thế này thì hiển nhiên sẽ bị khinh bỉ cho xem.

Không được, lại nghĩ nhiều rồi...

Kuni đang chải tóc cũng kéo mạnh tay hơn, cái thói nghĩ nhiều làm hắn điên đầu hết cả lên, lại thêm ý nghĩ bọn họ cười vào mặt hắn càng khiến Kuni bực tức hơn. Kazuha thì đúng là sáng sớm có ở lại với hắn, đợi đến khi hắn tỉnh dậy mà buông vài câu rồi rời đi. Trước khi rời cũng không quên hôn hắn một cái, nhưng Kuni vẫn ghét. Khi một đôi dậy gần ban trưa, người thì sảng khoái lai láng người thì như con mèo bị ướt vậy. Thực sự tổng kết vấn đề lại thì điều hắn lo nãy giờ là mình như thế này có phải là mất thể diện trước Kazuha từ lâu lắm rồi không cơ chứ!!

Và cứ như vậy mà Kuni vừa lẩm bẩm nhiều câu trù ẻo Kazuha, vừa kẻ mắt đỏ lên khoé mắt hắn vì hắn còn có chuyện phải làm hôm nay, mãi cho đến khi có tiếng nói vang vọng vào cắt đứt sự hậm hực của omega nhỏ.

"Phu nhân, thiếu gia vẫn đang đợi-"

"Biết rồi, kệ ngài ta, cho đợi ở đấy đến ốm sốt thì thôi!"

Phải, Kazuha hẹn Kuni dùng bữa trưa và Kuni đang ngồi chuẩn bị để đi. Nhưng có chuyện rồi, Kazuha làm hắn dỗi rồi nên sẽ không đi, sao không tự mình đến rước phu nhân của mình mà phải để người hầu đợi chứ, hắn không thích, hắn muốn Kazuha, hắn dỗi.

"Nhưng thiếu gia và các khách quý của thiếu gia vẫn chưa dùng bữa mà đợi người đến.."

"...." Có vẻ họ không tệ như hắn nghĩ lắm.

Thở dài một tiếng trút bỏ ưu phiền trong lòng, à dỗi vẫn dỗi. Nhưng để họ đợi mình như thế chắc chắn không phải tác phong của Kuni, người luôn đúng giờ. Ngoại lệ hôm nay là do hắn mãi mới dậy được nhờ ai đó làm chân hắn cứ bủn rủn.

Kuni đi một cách từ tốn, mở cửa ra và đã thấy người hầu vẫn trực chờ ở đấy, không nói không rằng mà liền đi trước để người hầu đi lại phía sau.

"Phu nhân, hôm nay người rất đẹp đấy."

Tên này nói nhiều thế?

Vị người hầu đợi, nhắc nhở và đi theo sau Kuni từ ban nãy đến giờ là một nam nhân. Nhắc lại, một nam nhân. Nhưng hôm nay có vẻ hắn hơi vội nên không để ý đèn đỏ linh cảm đang thông báo dữ dội về nguy hiểm sắp ập tới.

Ánh mắt của gã dán chặt lên cái cổ của Kuni. Dù có vết cắn chủ quyền của gia chủ nhưng vẫn không thể che đi được cái quyến rũ toát ra từ đấy. Đường đến vườn anh đào vẫn xa, mà giữa đường đi lại có một đường vườn rậm được cắt tỉa gọn gàng nhưng cũng kín đáo, hay là...

Tên hầu nhếch mép một cái, đôi mắt đỏ lừ khi đã mất đi lí trí mà dục vọng lên ngôi, bàn tay gã ngay lập tức tóm lấy vai của Kuni kéo ngược hắn lại về phía bụi cây gần đấy làm hắn kêu một tiếng ngã nhào xuống đất, đôi chân bị va chạm mạnh mà lại trở nên bủn rủn mất cảm giác.

[ KazuScara / R18 ] Where we startedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ