Chương 17

1.1K 147 28
                                    

Cuối cùng đi theo ống thông vài phút đã lập tức dừng lại ở căn phòng thí nghiệm quen thuộc. Hắn mệt nhọc thở một hơi dài, nhìn xuống dưới thấy những mảng nhôm sắt bị gãy vụn với bộ quần áo trắng tinh vất vưởng trên sàn. Hắn khẽ ực một tiếng, cố gắng trèo xuống tránh mấy mảnh vụn kia gây ra tiếng động.

Chật vật một hồi đã thành công, tà áo cưới dài không thể làm khó được việc di chuyển của hắn. Nhưng omega lại quên mất rằng Dottore cũng vô cùng cẩn thận trong mọi hành động.

Phập!

"AH..." Tiếng thét ngắt quãng đau đớn vừa vang lên, Kunikuzushi hốt hoảng nén đau rồi nhìn xuống chân mình, một màu đỏ đẫm đang dần lênh láng ra sàn thấm cả viền tà áo trông vô cùng thảm. Cuộc đời hắn lại không nghĩ Dottore có thể có những tấm thảm kim nhọn ở căn phòng này dù hắn đã cắm rễ ở đây từ lâu.

Bàn chân đau điếng đang từ từ được một lực đạo rút ra khỏi. May mắn là hắn chỉ bị một chân hơn là cả đôi, bởi lẽ lại quá tự tin vào sự phục hồi đáo để của bản thân, hắn lại tiện tay với được một loại nước lạ mà chắc chắn là không phải an toàn gì. Nhưng càng đau, hắn càng hồi phục tốt. Chỉ là nước muối, thật tốt.

Kunikuzushi ổn định lại tinh thần, tà áo được nhấc lên di chuyển theo đường lối trong trí nhớ, mỗi một bước đi lại có những dấu máu để lại trên sàn. Thoáng chốc đã tìm được đường nối điểm đó, hắn mừng rỡ lên, không biết đường dài bao lâu mới đến Sumeru và mất thêm mấy thời gian bữa để đến Inazuma. Hắn cũng sẽ làm được, miễn là thoát khỏi đây.

Đi bao nhiêu hắn cũng chẳng cần thức ăn đâu, dù gì hắn không phải con người. Vì vậy nếu có chết cũng không ai nhớ đến, thiên đàng không ai đón chào, địa ngục cũng không người tiễn. Biết trước số phận như thế nếu chạy trốn bất thành, hắn thà đi thật nhanh để gặp Kazuha lần cuối, hỏi rõ mọi chuyện rồi ra đi cũng không hối tiếc.

Đứng trước cánh cửa đó, Kunikuzushi nhìn bên trong quan sát, thấy ổn áp thì liền chạy một mạch trong lối đi, hắn chạy một cách vội vàng, lối đường như chính là tương lai của hắn, chạy mãi vẫn chẳng thấy đích mà chỉ là một mảng màu đen kịt u ám. Nhưng nhìn theo hướng tích cực, hắn đang tự mình thoát khỏi quá khứ đen tối, hắn sẽ làm được vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Sẽ?

Nếu vậy thì đã quá dễ dàng rồi.

"Quay trở lại."

Một câu mệnh lệnh đột ngột ré lên trong tâm trí omega khiến thân hình bé nhỏ theo đó bị khựng lại. Hắn quên mất, một thứ rất quan trọng.

"Đang ở đâu, hãy quay về nhà thờ, làm lễ cưới."

Những câu ra lệnh cứ thế vang inh ỏi trong đầu hắn làm Kunikuzushi như muốn phát điên. Trong người hắn vẫn còn trùng độc, hiển nhiên thoát ra không dễ đến thế. Tiếng nói vô của Dottore vang trong đầu làm omega phải thét một tiếng đau điếng.

Đau đầu quá, bụng đau quá, Kunikuzushi như muốn bị nổ tung.

Giống như kẻ nọ cảm thấy được người kia đang vật vã trong đau đớn, từ đáy giọng gã đã phát ra những âm thanh bất kiên nhẫn.

[ KazuScara / R18 ] Where we startedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ