Chương 31

505 66 6
                                    

Warning: OOC, khá ít tính lãng mạn, máu me và chứa cảnh nhạy cảm.

—————-

Nụ cười của Kaedehara Kazuha khiến sống lưng Kunikuzushi lạnh toát, nụ cười ấy chứa một sự quen thuộc mà hắn đã có thể từng nhìn thấy qua. Mọi giác quan của omega đều đang báo động đỏ thúc giục hắn mau chạy đi, nhưng rồi đôi chân hắn lại đóng băng, không thể di chuyển. Nụ cười Kazuha chớm tắt, đôi mắt không còn sự dịu dàng, anh nhìn hắn lạnh lùng, như lưỡi dao đang xuyên thẳng qua trái tim hắn.

"Em ngủ đi, còn ở đây là tốt rồi."

Còn ở đây? Kazuha thẳng thừng buông một câu rồi rời đi tức khắc, Kunikuzushi cũng không đáp trả, hắn chỉ cảm thấy thật may mắn khi Kazuha rời đi nhanh chóng thay vì là chần chừ.

Cánh cửa kéo lại nhẹ nhàng, căn phòng âm u còn mỗi mình hắn, điều này khiến hắn hiện tại  an tâm hơn bao giờ hết, không phải đối mặt với điều gì là quá tốt rồi. Hắn thở dài, quay sang nhìn đồng hồ. Đồng hồ không có giây, cũng không có số, Kunikuzushi lúc này đã khẳng định suy đoán của hắn đã đúng. Hắn đang kẹt trong giấc mơ, nơi những nỗi sợ sẽ bắt lấy hắn, ăn mòn hắn đến khi hắn chết trong mơ, tương đương đột tử ngoài đời thực.

Bàn tay Kunikuzushi giơ lên trước mắt, những khớp ngón tay hiện rõ qua lớp da mỏng gầy gò, đã mấy ngày rồi hắn không ăn, và hắn cũng không chết, cũng chẳng có cảm giác đói. Vì mỗi khi nhớ sinh linh nhỏ đó từng chết, mọi thức ăn đều chỉ muốn đào thải ra thật nhanh, những cơn buồn nôn buông theo hắn mãi không rời. Và rồi khi nhận ra lỗ hổng không gian, omega tự nghĩ hắn thực sự mang thai không? Và thực sự... có phải của Kazuha không?

Nếu không phải của alpha của hắn, bao nhiêu sự ghê tởm chính bản thân một lần nữa sẽ ập tới. Đó cũng là một nỗi sợ của hắn, vậy nên sảy thai cũng có thể là chuyện tốt chăng? Mà thôi, nó đều tệ như nhau.

Hắn rơi vào ác mộng không hồi kết, hơn một tháng trong giấc mơ hắn mới nhận ra điều này. Đến khi suy tính, từ khi được giải cứu khỏi Dottore, cổ trùng hắn vẫn đang trong thời gian chữa trị, nên hắn rơi vào cơn mơ. Vậy nên có khi nào, cái khoảnh khắc giấc mơ lúc đó, khung cảnh Kazuha nắm tay hắn đi trong một trời hoàng hôn, cho tới bây giờ, đã chính là giấc mơ đang diễn ra chăng?

Trái tim hắn đã tự đâm nát, hắn sẽ hôn mê lâu dài hơn nữa nhờ vào cổ trùng, nên mọi chuyện thực sự rất có lý.

Đã ra được quyết định cuối cùng, thế nên, điều hắn phải làm chính là: Thoát khỏi cõi mộng chết tiệt này. Hắn nhớ Kazuha của hắn

Hắn đã không ngủ, trời đã tới ban sáng. Kunikuzushi vừa mở cửa, bóng dáng cao hơn mình một cái đầu xuất hiện, hắn ngẩng đầu lên. Kazuha hiền từ cười với hắn.

"Kuni, em khoẻ hơn rồi chứ?"

Kunikuzushi im lặng nhìn anh, đôi mắt sắc xảo quan sát mọi nhăn nheo cơ mặt của Kazuha như đang tìm ra sơ hở trên bản song trùng đó. Mất một lúc hắn mới hỏi.

"Vợ ngài đâu?"

"Kuni, em vẫn giận tôi sao?"

[ KazuScara / R18 ] Where we startedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ