7. Sự khởi đầu cho những cuộc chiến.

79 7 0
                                    

Sáng hôm sau tại khu biệt thự của Bible.

Hôm nay cậu có một số công việc quan trọng cần phải giải quyết cho nên đã dậy từ rất sớm. Cậu vừa bước chân từ phòng tắm ra thì thấy anh cũng đã thức dậy. Nhìn bộ dạng lơ mơ ngái ngủ của anh cậu liền mỉm cười rồi thắc mắc.

- Sao không ngủ tiếp đi, dậy sớm thế làm gì?

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Mới hơn 6h một chút thôi. Sao vậy?

- Ừm chuyện là hôm nay tôi muốn về thăm bọn trẻ một chút. Có được không?

- Được thôi, nhưng với điều kiện là phải có người của tôi đi cùng.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả.

- Cậu sợ tôi bỏ trốn à? Tôi sẽ không...

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu dùng miệng của mình để chặn lại.

- Luôn có người đợi sẵn ở bên ngoài nếu anh muốn đi thì cứ bảo bọn họ đưa đi. Còn bây giờ tôi có việc cần phải ra ngoài rồi, thế nhé!

Nói xong cậu liền nhanh chóng xách chiếc vali của mình lên rồi vội vã rời đi. Trông bộ dạng cứ như là cố tình không để cho anh nói tiếp vậy. Mặc dù không cam tâm cho là lắm nhưng anh cũng đành phải chấp nhận nghe theo sự xắp xếp của cậu.

Sau một hồi loay hoay sắp xếp đồ đạc và vệ sinh cá nhân thì tầm khoảng 7h anh có mặt ở phòng bếp để ăn sáng. Prim thấy anh hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày lại còn mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh nên có chút thắc mắc:

- Sao hôm nay Cậu Build dậy sớm quá vậy? Bộ có chuyện phải ra ngoài hả?

- Tôi đã nói rồi mà, đừng có gọi Cậu Build này Cậu Build nọ, tôi nghe không có quen. Cô cứ gọi là Build hay gì đó cũng được.

- Nói thật nhé! Tôi cũng không có muốn gọi như vậy đâu. Nhưng mà trong cái nhà này ăn nói là phải có quy tắc. Hơn nữa tôi lại còn là quản gia, nếu không như vậy thì những người giúp việc khác cũng sẽ nói loạn hết cả lên mất. Chưa kể đến việc cậu chủ sẽ phạt tôi nữa, nên là cậu thông cảm cho tôi nha.

- Phức tạp vậy sao? Thôi thì tuỳ cô vậy.

- Cậu Build đã muốn ăn sáng chưa? Tôi dọn lên luôn nhé?

- Ừm, làm phiền cô. À mà chỉ lấy cho tôi một món thôi nha. Nhiều đồ ăn quá tôi ăn không có hết đâu.

- Nhưng mà đó đều là những món mà cậu chủ đặc biệt căn dặn chúng tôi làm cho cậu. Nếu như dọn lên thiếu đi dù chỉ một món thôi thì tất cả chúng tôi đều sẽ phải nhịn ăn nguyên một ngày đó.

- Không sao đâu mà, tôi không nói cô không nói thì làm sao cậu ta biết được chứ.

Nghe anh nói vậy Prim liền nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt liếc lên trần nhà ý muốn ám chỉ cho anh thấy chiếc camera ở trên đó. Nhưng anh lại ngờ nghệch nên vốn không hiểu được ý của cô lại còn tưởng là mắt của cô có vấn đề nữa.

- Mắt cô làm sao vậy? Đang yên đang lành lại cứ đảo lên đảo xuống làm gì?

Vì quá bất lực nên Prim đành phải tiến đến gần anh để nói cho anh biết. Sau khi biết được sự thật thì anh liền trợn tròn mắt lên.

Hoàn (FortPeat+BibleBuild)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ