Hôm nay là thứ 6, và cũng là ngày thứ 3 liên tiếp Fort nghỉ học ở nhà để chăm sóc cho con người hay nhõng nhẽo nào đó! Vẫn y như mọi ngày, hôm nay cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho bữa sáng. Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi thì mới gọi anh dậy.
Còn anh lúc này thì vẫn đang lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn mặc cho cậu có gọi anh đến khản cả cổ cũng không chịu thưa. Do quá bất lực với anh rồi cho nên cậu đành phải nhanh chóng dọn cho xong đồ ăn lên bàn rồi mới vào tận nơi để đánh thức anh ra ăn sáng.
- Quả đào nhỏ! Đàooo, mau dậy ăn sáng điii, anh như này là quá lười biếng rồi đó!
- ...
Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy anh có động tĩnh gì cậu bèn đánh nhẹ lên mông anh một cái. Ai dè người kia lại cao tay hơn chưa gì đã bày ra vẻ mặt đáng thương với cậu.
- Em đánh anh!!!
- Em không có, chỉ là vỗ nhẹ một cái thôi mà..
- Không biết đâu.. em hết thương anh rồiii.
- A a được rồi em xin lỗiii là em saiii! Em không nên đánh anh! Em không nên gọi anh dậy quá sớm! Lẽ ra phải nên đợi đến 12h trưa rồi mới gọi anh dậy thì mới phải!
- Hừ! Mà sao tự nhiên em lại gọi anh là Đào vậy? Đào là tên của aii? Người yêu cũ em đúng không???
- Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi đó! Em làm gì đã có người yêu cũ nào đâu!
- Vậy thì cái tên đó ở đâu ra?
- Chả ở đâu cả, thấy hợp với anh nên gọi thôi! Hơn nữa trên người anh không phải cũng có Đào đó hay sao?
- Đâu? Đào ở chỗ nào? Em suy nghĩ bậy bạ có đúng không?
- Ha, anh mới là người đang suy nghĩ bẫy bạ ấy!!! Ý của em là mùi hương!
- Ồ..
- Ồ, ồ cái gì mà ồ! Mau dậy đánh răng rửa mặt đi để còn ăn sáng. Hôm nay em sẽ dẫn anh đi gặp một người đặc biệt!
- Hửm? Là ai vậy?
- Đến đó rồi anh sẽ biết.
- Còn ra vẻ thần bí nữa!
- Thôi được rồi nhanh nào quả đào nhỏ. Em hẹn người ta lúc 11h đấy!
- Vậy bây giờ là mấy giờ?
- Đã 9 rồi.
- Vậy không phải vẫn còn 2 tiếng sao?
- Thế anh nghĩ là mình chuẩn bị nhanh lắm chắc-.-
- À thì hôm nay anh sẽ cố gắng nhanh hơn có được chưaaa? Sao em cứ như ông cụ non ấy nhỉ? Suốt ngày càm ràm anh thôi!!
- Anh còn trách em.. em là vì muốn tốt cho anh thôi mà!
- Hứ!
Anh quay ngoắt đi tỏ vẻ giận dỗi sau đó thì lẳng lặng đi thẳng vào nhà tắm. Cậu bị thái độ đó của anh làm cho ngơ ra rồi. Rõ ràng là cậu không có làm gì sai mà nhỉ?
Sau khi cả hai ăn sáng và sửa soạn xong thì cũng vừa kịp lúc. Đúng 11h họ có mặt ở một khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố. Tuy nhiên lúc này trông anh lại có vẻ như đang rất không thoải mái và gương mặt thì tỏ rõ sự lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn (FortPeat+BibleBuild)
Hayran KurguBởi vì yêu thích cả hai cp nên tui muốn viết một câu chuyện mà cả hai cp có liên quan với nhau. Hơn nữa mạch truyện tui viết cũng không thể đưa tính cách thật của nhân vật vào được nên sẽ có nhiều chút biến hoá hình tượng nha mấy bồ.