Chương 3

7.5K 324 21
                                    

Becky tỉnh dậy thì phát hiện eo của nàng đang có một bàn tay đặt lên, người đằng sau ôm lấy nàng rất chặt, hơi thở người đó đều đều và ấm nóng chắc hẳn là đang ngủ say.

Becky định thần một chút, đây không phải phòng nàng, nàng nhẹ xoay người thì thấy bản mặt ngủ ngon của Freen trước mắt, nàng hoảng hốt nhìn lại thân thể mình trong chăn, vẫn còn mặc quần áo nhưng mà là đầm ngủ hai dây bằng lụa mỏng, còn không mặc nội y, Becky hoảng hốt sợ hãi, nàng thẳng chân đạp Freen đang ngủ say xuống giường.

"Trời mẹ ơi, trời sập hả?"

Freen bị đạp xuống giường thì cảm giác đau đớn ập đến, cô hét to lên, mở mắt thì đất trời đột ngột quay cuồng, cái mông đau ê ẩm. Freen phát hiện mình bay xuống sàn nhà thì há hốc mồm, lại nhìn thấy Becky đang quấn chặt chăn che cơ thể lại, tự nhiên có cảm giác giống như mình cưỡng hiếp nàng rồi bị nàng phát hiện, Freen lồm cồm bò dậy leo lại lên giường.

"Chị tránh ra... Đừng có lại gần tôi..."

Becky lườm cô, nàng kéo hết cả chăn không cho Freen nhìn nàng, nàng không mặc nội y mà chị ta lại ôm nàng như thế, trong đầu Becky tràn ngập thắc mắc ai đã thay quần áo cho nàng, Freen rốt cuôc đã làm gì nàng nhưng Becky lại không dám hỏi thẳng.

"Em bạo lực quá, có cần đạp tôi xuống dưới vậy không?"

Freen nằm trên giường thở mệt nhọc, té xong đau cái lưng quá, sau đó còn quay sang nhìn Becky mà bĩu môi..

"Chị đã làm gì tôi hả?" Becky gằn giọng.

"Có làm gì đâu, à không, có...tôi ôm em ngủ, tại buồn ngủ quá." Freen xoay người nằm nghiêng nhìn nàng.

"Chị... Đồ vô sỉ, đồ háo sắc, chị phải chịu trách nhiệm với tôi." Becky tức giận, nàng vùng vằng muốn đạp Freen lần nữa nhưng Freen đã ngạc nhiên ngồi bật dậy.

"Cái gì? Chịu trách nhiệm? Tôi có làm em cái gì đâu mà trách nhiệm, không được, phải chi tôi có làm thì tôi chấp nhận." Freen lắc đầu như cái máy, ánh mắt hoang mang.

"Vậy chứ...ai thay đồ cho tôi, đừng nói là chị thấy hết rồi."

Becky giở chăn ra, nàng muốn nhìn xem trên người mình có mấy cái dấu gì khác thường không.

"Eeeeee...bình tĩnh nha, hôm qua em bị đánh thuốc ngủ, tôi không biết đưa em đi đâu, vào khách sạn thì rất kì, cũng không biết nhà em ở địa chỉ nào nên đưa em về nhà tôi." Freen luống cuống giải thích, tự nhiên bắt cô chịu trách nhiệm, có sơ múi được cái gì đâu, oan ức mà.

"Rồi sao nữa, chị không giải thích rõ tôi giết chị đó." Becky chăm chú nghe người ta nói thì có yên lòng, nàng có vẻ tin lời Freen nhưng vẫn hung dữ.

"Hung dữ quá!!!" Freen lắc đầu cảm thán, ai mà cưới Becky về chắc bị leo lên đầu ngồi quá.

"Còn không nói tiếp..." Becky vớ được cái gối ném thẳng vào người Freen.

"Thì người giúp việc của tôi thay quần áo cho em, cả đêm tôi làm việc ở phòng sách, 2h sáng nay mới quay lại phòng, có ôm em ngủ thôi mà, tôi có làm gì bậy bạ đâu, đừng có thấy tôi dễ dãi mà bắt chịu trách nhiệm nha." Freen nhìn nàng rồi với giọng điệu vô tội mà nhún vai.

|FreenBecky| Theo đuổi P'FreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ