Chương 33

6.7K 285 15
                                    

"Freen, có nghe em nói hay không, chị mau trở về nhà đi, có gì ngày mai nói chuyện."

Becky vì lo lắng cho người ta nửa đêm bị lạnh mà đứng ngồi không yên, lời nói có chút thúc giục Freen trở về, nàng sợ người yêu cứ như vậy đứng ngoài sẽ cảm lạnh mất, không phải nàng giận quá mức không cho người ta giải thích mà là không yên tâm dẫn đến cuộc gọi trở nên gấp rút.

Becky thì nghĩ như vậy nhưng Freen lại nghe ra Becky liên tục xua đuổi mình, đau lòng và thất vọng, cô cảm giác được trái tim mình đang nhói đau từng cơn, cứ nghĩ là mình làm Becky rất giận nên Becky sẽ từ bỏ mình, cho nên Freen khó chịu trong lòng cũng đành thở dài.

"Xin lỗi em, đã phiền em rồi..."

Freen lặng lẽ tắt điện thoại, nhìn lên phòng một chút, sau đó từng bước nặng nhọc đi đến gần xe, lại nhìn lên với ánh mắt nuối tiếc một lần nữa, cô sợ mình đi rồi ngày hôm sau Becky sẽ từ bỏ mình, nhưng Becky cứ liên tục muốn cô trở về đi, cô có thể không đi sao, cô sợ mình cãi lời thì Becky cũng sẽ chán ghét mình, đi thì không muốn nhưng ở lại cũng không xong, Freen đấu tranh tâm lý một lúc sau đó cũng lặng lẽ lên xe.

Becky ở trên này, sau khi nghe người ta sợ phiền mình mà xin lỗi thì nàng cảm thấy hình như có chút vấn đề, nàng gọi lại lần nữa nhưng Freen không bắt máy, Becky bắt đầu lo lắng, Freen bị làm sao rồi, hay là đột nhiên giận ngược lại nàng???!!!

Cả đêm Becky hoàn toàn mất ngủ, nàng cứ trằn trọc không yên trên giường, rõ ràng là nhớ Freen lắm chịu không nỗi nhưng vẫn bực mình, vì cái gì Freen giận ngược lại nàng chứ, người sai là chị ấy, mới một chút chịu khổ đã tự ái rồi sao, Becky không biết phải làm sao?!

Sáng sớm, nàng có cuộc họp phải đến công ty, mấy lão già cổ đông quần nàng cả buổi trời vì mấy cái kế hoạch kinh doanh mới, Becky ngao ngán chống cằm, mắt liếc điện thoại liên tục nhưng Sarocha khó ưa đó cứ như tàng hình vậy, một tin nhắn cũng không nhắn cho nàng, người ta giận nhưng không chặn số thì tại sao không gọi cho nàng đi chứ!

Becky vừa kết thúc cuộc họp đã chạy vội về phòng làm việc của mình, nàng len lén gọi cho Yuki muốn hỏi chút tình hình của cái kẻ vô tâm kia, nàng tự cảm thấy mình thật là ngốc, rõ ràng nàng giận người ta nhưng lại không chịu nỗi muốn biết người ta đang làm gì?

"Yuki à, người đáng ghét kia đang làm gì hả?"

"Em kính cẩn nghiêng mình thông báo cho chị biết là P'Sarocha Freen hôm nay không hề đi làm." Yuki vừa nói vừa thở dài.

"Sao lại không đi làm, vậy Freen đang ở đâu?" Becky ngạc nhiên, nếu không đi làm, cũng không chạy đến tìm nàng thì hiện giờ đang ở đâu!!

"Chị ấy nói là chị ấy mệt dữ rồi, chị ấy bệnh. Chị biết gì không, em là thư kí của Freen hơn 7 năm rồi, nắng mưa, bệnh tật hay trời sập thì Chủ tịch Sarocha cũng đi làm chăm chỉ, đây là lần đầu tiên chị ấy không đến công ty, chuyện bình thường với người khác nhưng với công ty em là chuyện động trời đó."

Yuki vừa nói vừa ôm trán, nhìn vào lượng công việc cần phải xử lý thay Freen thật sự chỉ muốn nghỉ việc cho xong, nếu không vì tiền thì em không làm đâu, Freen không đến đây, cái gì cũng cho em tự quyết định, mệt dữ lắm trời ơi.

|FreenBecky| Theo đuổi P'FreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ