Chương 13

10.8K 310 6
                                    

Becky ở trong lòng Freen ngủ đến thoải mái, tuy mệt nhưng mà nàng rất vui vẻ chìm đắm vào cảm xúc hiện tại, ngủ đến trưa cũng không muốn dậy.

Becky xoay người muốn ôm lấy người bên cạnh thì tay nàng lại chạm phải khoảng trống. Becky dùng tay lần mò xem thử nhưng nàng vỗ đến chỗ nào cũng không thấy sự xuất hiện của Freen, nàng vội vàng mở mắt, khoảng trống bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa.

Becky nhìn quanh một lượt cũng không thấy Freen, nhà vệ sinh không nghe tiếng nước chảy, quần áo tối qua Freen và nàng vứt trên sàn bây giờ cũng không thấy đâu.

Becky nằm trên giường cảm xúc lẫn lộn, nàng vắt tay lên trán định thần, đêm qua nàng cùng Freen đều thoả mãn ôm nhau ngủ say, bây giờ lại không thấy người đâu hết, trong lòng nàng sợ Freen chính là sáng nay bỏ trốn rồi, xem nàng giống mấy cô gái mua vui ngoài kia, tình một đêm xong thì bỏ đi mất, đồ ác độc, không có lương tâm, đồ không biết thương nàng, đồ dê xồm chơi xong liền xách đít mà chạy.

Becky từ bực mình chuyển sang rất tức giận, nàng đập tay xuống nệm, cầm lấy cái gối Freen nằm lúc tối còn thoảng mùi hương của người ta mà ném ra phía cửa. Becky uất ức vì mình vẫn không khiến người kia rung động, vậy mà lúc làm còn nói là thích nàng, giả dối vô cùng.

"Aaaaaaaaa... Freen Sarocha... Cái đồ lừa đảo... Chị biến xa một chút... Tôi mà thấy chị... Giết chết chị..."

Freen vừa mở cửa đã nghe một tràng mắng chửi, cô chụp lấy cái gối bay về hướng mình sau đó lon ton chạy lại giường. Becky thấy người ta thì lòng có chút xao xuyến nhưng mà nàng rất giận, bỏ nàng đi từ lúc nào, đi đâu, làm gì mà giờ mới trở về, còn tưởng trốn đi luôn, hay là lại đi tăm tia em nào dưới hồ bơi, nàng ghét cái bản mặt Freen quá.

"Em làm sao vậy bé?"

Freen lo lắng, đưa tay chạm vào vai Becky nhưng bị nàng đẩy ra, khều khều đều bị nàng hất tay, hết cách cô đành hôn lên vai nàng thật dịu dàng, sau đó vùi đầu vào cổ Becky hôn hít, tay luồn vào bên trong chăn bóp lấy ngực nàng mà xoa, cảm giác đã thật đó, Freen muốn nghiện rồi.

"Chị tránh ra coi, sao không đi luôn đi?*

Becky cố đẩy Freen ra. Freen nghe xong liền biết bị em bé dỗi nên hôn liên tục lên khắp mặt nàng, lại còn dây dưa hôn môi đến khi Becky nghẹt thở đẩy ra thì Freen mới chịu buông.

"Tôi ghét chị.

"Cái miệng trên không ngoan bằng miệng dưới, vừa ngủ dậy đã ghét chị sao?" Freen xoa đầu nàng, nàng dù có như thế nào thì vẫn trẻ con.

"Ai cho chị bỏ đi? Tôi biết tôi không đủ sức giữ chị, thôi chị đi luôn đi." Becky chính là tức giận quá không biết nói gì mới đúng.

"Được rồi, chị dậy sớm liền nghĩ tối qua làm mạnh quá em sẽ đau, gọi lễ tân thì không tiện nên tự mình đi mua thuốc bôi cho em, nhìn xem đỏ hết rồi nè."

Freen lấy tuýp thuốc trong túi áo ra, sau đó giở chăn mà Becky đang quấn trên người, người nàng toàn là vết đỏ, chỗ hai môi dưới quả thật sưng lên nhìn rất là múp, tuy đáng yêu nhưng cô sợ Becky đau đớn khó đi lại, người ta là có lòng thương em, trước đây đừng ai mơ Freen đưa thuốc cho, đúng là cuộc đời ai rồi cũng sẽ có ngoại lệ.

|FreenBecky| Theo đuổi P'FreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ