Chương 19

7.8K 265 15
                                    

Freen nhìn nàng đang nằm trên bàn, còn dùng hai chân kẹp lấy hông cô, ngực phập phồng theo từng hơi thở thì nuốt khan, cố gắng kìm chế bản thân, vừa giận vừa thấy thương nàng, nhưng mà Freen lại tự nhiên buông Becky ra, trực tiếp cài lại nút áo.

"Hôm nay hơi mệt, tạm thời chị gọi tài xế đưa em về nhà."

Becky bị người ta bơ, cho dù nàng đã như cá nằm trên thớt chờ đợi Freen vẫn bỏ qua như vậy, nàng cảm thấy có chút thất bại, đã chủ động như thế rồi mà Freen khó ở vẫn trưng ra cái bản mặt lạnh lùng đó, Becky ngồi dậy kéo lấy tay Freen lắc lắc, mặt làm nũng chỉ mong được người ta quan tâm.

"Người ta không muốn về nhà, hay là chơi được em rồi chị liền vứt bỏ?" Becky giả vờ thút thít, chấm nước mắt, cũng thật sự rất biết diễn quá.

"Không có, đừng nói lung tung, chị mệt thật." Freen dù biết nàng làm quá nhưng cũng xót, cô đưa tay lau khoé mắt nàng, thấy có chút nước mắt thì lòng đột nhiên nhói lên.

"Sao lại mệt? Là vì anh ta sao, vì anh ta nói em sẽ bỏ chị có phải không?"

Becky ngồi trên bàn ôm lấy bụng Freen áp mặt vào, nàng ghét cái tên đó thật sự, nàng cùng anh ta chỉ tìm hiểu một tháng đã phát hiện anh ta là tên không đàng hoàng, một lúc muốn quen nhiều người, nàng liền đá anh ta, không ngờ còn lại quay lại bám dai như vậy, thật sai lầm mà, Becky biết lỗi rồi, nếu Freen vì anh ta mà bỏ lơ nàng thì nàng sẽ về san bằng nhà anh ta cho xem.

Freen im lặng không nói, chạm tay vào mái tóc Becky sau lưng, sao cô lại có cảm giác đau lòng vậy, thật sự là yêu thương Becky rồi sao, cô không muốn giận nhưng mà nghe những lời anh ta lại có chút buồn.

Freen biết mối quan hệ này mới bắt đầu đương nhiên còn rất nhiều lo sợ, huống gì Becky lại xinh đẹp, điều kiện tốt, nếu muốn tìm người khác cũng sẽ tìm được người xuất xắc hơn cô.

Freen mệt mỏi với suy nghĩ của mình, gỡ vòng tay Becky ra rồi đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, ngó lơ nàng mà chăm chú vào chồng hồ sơ trên bàn lúc nãy Yuki đem vào để đó.

Becky chạy đến bên cạnh, ngồi kế bên ôm lấy thân thể Freen, đầu còn dụi vào ngực cô, mắt thì chăm chú nhìn xem Freen đang đọc cái gì. Freen nhìn nàng trong ngực sau đó tỏ ra không mấy quan tâm mà đọc báo cáo tiếp tục, tuy giả vờ như thế nhưng ngược lại trái tim đập rộn ràng.

Lần đầu tiên Freen để một cô gái ôm mình trong lúc muốn làm việc, phòng làm việc này cũng là lần đầu có một cô gái chạy vào đây tự nhiên như Becky, trước đây Freen không muốn bất kì ai ngoại trừ cô thư ký Yuki của mình đi vào, dù qua lại với ai cũng không muốn nơi làm việc có người tìm đến gây phiền phức, Becky từ lúc nào trở thành ngoại lệ rồi.

"Chỗ này sai rồi, xem lại một chút đi." Becky chỉ tay vào chỗ số liệu bị sai.

"Sai như thế nào?" Freen cũng cảm thấy sai nhưng muốn nghe nàng nói lý do.

Becky kéo tay Freen choàng sang cổ nàng, sau đó cầm tay người ta chỉ chỉ vào trang giấy, nói một loạt các điểm sai một cách nghiêm túc, nàng rất giỏi tính toán nhìn một cái đã ra ngay, người ta còn đang là Giám đốc điều hành, mấy cái này làm khó gì nàng. Freen nghe xong có chút gật đầu cười mỉm, thật đáng khen, lại len lỏi cảm giác tự hào vì nàng, nhưng mà vẫn giả vờ không quan tâm thêm chút nữa.

|FreenBecky| Theo đuổi P'FreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ