Chương 6

7.7K 287 54
                                    

Dạo gần đây Freen cảm thấy cô và Becky dường như trở thành oan gia, đi đâu cũng vô tình gặp, trong giới làm ăn còn đồn cô và nàng đang vờn nhau, Freen cũng có chút khổ sở, mà Becky kể từ sau đêm ngủ lại nhà cô thì gặp cô ở đâu nàng liền lườm cô ở đấy.

Đêm nay cũng vậy, Freen vừa đến buổi tiệc của đối tác thì đã phát hiện Becky cũng ở đó cùng với ba nàng, nàng đang say sưa tám chuyện với những đối tác xung quanh nên Freen lặng lẽ rút êm đẹp, cô đi đường vòng tránh để Becky thấy.

"Chị mà cũng có lúc tránh né con gái người ta sao?"

Yuki ở bên cạnh nhìn bộ dạng Freen lấm la lấm lét canh chừng Becky thì lên tiếng khinh bỉ, trước đây rất hiên ngang tới mấy chỗ đông người, tay thì khoác vai con gái người ta, miệng huyên thuyên khen ngợi mấy cô gái xinh đẹp, uống rượu xã giao cũng không ít, bây giờ gặp Becky là rén.

"Em thì biết gì chứ, em ấy cứ liên tục đặt câu hỏi kiểu chị không đụng vào tôi là vì không thích tôi hay tôi không có hương vị trên giường, nhức nhức cái đầu, em hiểu không?"

Yuki nghe Freen nhại lại giọng Becky thì che miệng cười, em nhìn về hướng Becky, Becky này cũng thật thú vị, đặt câu hỏi như vậy thì trả lời làm sao, bất quá Freen đã có người trị, em cảm thấy rất ngưỡng mộ Becky, có thể khiến con ngựa hoang Freen Sarocha sợ hãi.

"Này, chị kia, chị trốn tôi đủ chưa?"

Becky với giọng nói sắc lạnh phát ra từ sau lưng làm Freen lạnh gáy, cô muốn nấp đằng sau Yuki nhưng em ấy đã nhanh chân chạy mất, chắc là đi tìm Tee, dạo này thư kí của cô quá lắm rồi, toàn bỏ cô chạy đi tìm tình yêu.

"Nào có...tôi đâu có trốn em..." Freen lắp bắp xua tay.

"Tối nay chị đưa tôi về đi, tôi say rồi."

Becky chồm đến, nàng kề môi sát tai Freen mà thở vào đó vài hơi nóng, Freen thì nóng bừng cả người sau câu nói đầy ý tứ và thêm cái biểu cảm mờ ám của Becky nhưng lại cố gắng kìm chế, với ai tuỳ tiện cũng được nhưng với Becky Armstrong thì không được, nếu đi quá giới hạn, Freen không phải người thiếu trách nhiệm nhưng mà cô có rất nhiều thứ để sợ.

"Ba em thì sao, em để ông ấy về một mình à? Vậy không tốt, hay là tôi chở luôn em và ba về nhà." Freen nghĩ là có ba nàng thì Becky sẽ không bám cô nữa.

"Ông ấy có tài xế." Becky liếc Freen, bày vẽ ba nàng vào đây để trốn tránh.

"Vậy em cũng có tài xế mà, cần gì nhờ tôi." Freen hất mặt.

"Tôi thích nhờ chị được không?" Becky bước thêm mấy bước tiến lại gần Freen nhưng Freen lại cứ tiếp tục lùi.

"Không được, tôi chở Yuki về, tôi cho em tiền bắt taxi." Freen lập tức mở ví lấy thẻ, cái gì không có chứ tiền thì không thiếu, ba hoa xoay xoay một đống thẻ đen trong tay.

"Đồ điên, tôi thiếu tiền lắm sao, tôi thiếu chị thôi."

Becky kéo Freen vào một góc tường, nói vậy chứ nàng đoạt lấy một trong số những tấm thẻ đen trên tay Freen và nhét vào ngực, chính xác là bên trong lớp áo ngực làm Freen nhìn chằm chằm, mất tiền cũng không phản ứng nỗi, hít thở có chút khó khăn, cái hành động của Becky đúng là vô cùng gợi tình, Freen muốn bùng nổ nhưng phải tự kiềm chế.

|FreenBecky| Theo đuổi P'FreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ