Chương 7

7.3K 308 7
                                    

Freen ngồi trên bàn làm việc im lặng nhìn ra cửa kính phía sau, cô cẩn thận suy xét những việc vừa qua, đột nhiên lại ôm đầu nhưng hình ảnh Becky lại xuất hiện trong tâm trí, khuôn mặt xinh đẹp đó, cơ thể quyến rũ gần sát bên cô, nói không thích thì là nói dối nhưng mà tạm thời Freen không muốn yêu đương mà Becky không giống mấy cô gái khác, không phải kiểu chơi đùa một lần thì đường ai nấy đi, nàng nhất định là muốn trói chặt Freen.

"Chị bị làm sao vậy?"

Yuki đặt cafe xuống bàn, hiếm khi em thấy Freen xoay ghế lại ngồi im lặng như vậy, chắc lần này có chút phiền não thật. Freen xoay lại cầm lấy cafe nhấp một ngụm, sau đó chống cằm nhìn Yuki.

"Phải làm sao để từ chối Becky?"

"Tại sao phải từ chối, dạo này chị không hứng thú với phụ nữ nữa hả?" Yuki há miệng ngạc nhiên, sau đó em đặt tay lên trán Freen xem có sốt không, chuyện này thật đáng lo ngại, mèo chê mỡ thì chắc có bệnh thật rồi.

"Đương nhiên có nhưng mà..." Freen buồn buồn đẩy tay Yuki ra, cô không có bệnh mà.

"Làm sao, nói em nghe."

Yuki lại hết sức tò mò kéo ghế ngồi, Freen Sarocha mà phiền não vì một cô gái thì cô gái đó hẳn có trọng lượng trong lòng, làm thư kí bao năm nay em biết rất rõ con người Freen, bên ngoài họ muốn đồn cái gì cũng được, chị không đính chính, nhưng thật sự con người Freen rất tốt, chị xinh đẹp và có tiền, lại công khai thích phụ nữ thì những người phụ nữ đó chạy đi tìm chị mong hưởng lợi một chút cũng đúng thôi, Freen cũng cần có người giải toả, hai bên tự nguyện mà, chỉ là lần này chị làm rất nhiều người thấy lạ việc chị đối với Becky...

"Tôi biết Becky rất lâu rồi, không phải từ lúc làm việc mới biết đâu, ngày còn nhỏ ba cho tôi đến nhà em ấy chơi một thời gian ngắn vì ba có hợp tác với ba Becky, lúc đó tôi và Becky chỉ mới khoảng 9,10 tuổi, chắc là em ấy không nhớ." Freen thành thật kể lại.

"Rồi sao nữa, câu chuyện có vẻ hấp dẫn." Yuki thấy Freen không để ý thì tay bên dưới cầm điện thoại bật chế độ ghi âm, em cười thầm trong lòng, bán đứng chuyện tình cảm của sếp chắc không bị đuổi việc đâu.

"Em ấy lúc nhỏ rất đáng yêu, là kiểu cho người khác cảm giác che chở và bao bọc, tôi cũng muốn bảo vệ em ấy, có một hôm tôi đứng trước nhà Becky đợi người giúp việc ra mở cửa, bạn nhỏ ở gần đó nhìn thấy tôi liền thích, mà bạn đó cũng xinh nữa nên chúng tôi nói chuyện, tôi nhớ là mình xoa đầu bạn đó thì Becky trở về với ba, em ấy nhìn thấy và mắng tôi kiểu: Chị là cái đồ đáng ghét, chị cũng tuỳ tiện như mấy người ngoài kia, không có tôi thì chị hẹn hò người khác, chị tuỳ tiện với ai cũng được nhưng với tôi thì không được có biết chưa, tôi ghét chị."

"Becky thật sự nói vậy hả, mới con nít đã nói mấy lời như ghen tuông." Yuki nghe kể mà che miệng cười.

"Sau đó ba em ấy nói Becky khóc lớn, vừa khóc vừa mắng tôi không được tuỳ tiện với em ấy, không cho tôi gặp nữa, tôi cũng tạm quên mất chuyện đó, nghĩ rằng chắc tôi và Becky không hợp nhau, lúc nhìn thấy em ấy lớn lên xinh đẹp thì rất thích, nhưng mà em ấy cũng không nhớ chuyện lúc nhỏ, tôi là kiểu người không tốt mấy, tôi không muốn em ấy vì tôi mà khóc nữa, tôi rất tệ, nên tìm một người xứng đáng với em ấy hơn." Freen gật gù, tự cảm thấy mình tệ không hợp với Becky.

|FreenBecky| Theo đuổi P'FreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ