u and i.

1.6K 76 14
                                    

i.

choi beomgyu trời sinh là một người yêu biển, đặc biệt là những bãi biển phía đông nam hàn quốc - nơi chốn quê thanh bình và an nhàn của em.

em mê đắm cái màu xanh mát của nước biển mỗi khi sóng vỗ vào cồn cát vàng ươm dưới ánh nắng hạ thuở niên thiếu non trẻ, cũng nghiện ngập màu xanh đậm với mái đầu bàng bạc nơi xa khơi thăm thẳm hồi trưởng thành cứng cáp...

cảnh biển mỗi lúc một khác theo thời gian nhưng sắc xanh của nó chẳng khắc nào bị phai nhòa trong trí nhớ hữu hạn của người con daegu chính gốc nơi đây.

beomgyu yêu cảm giác được đằm mình dưới biển mà vùng vẫy, thỏa thuê cùng no đầy trong làn nước xanh rờn, em cũng có thể rong chơi mải miết và đùa nghịch cùng làn sóng như một chú cá cờ quẫy đuôi uốn lượn, chôn mình dưới dòng chảy của đại dương rì rào mặc kệ những điên cuồng dở dang ngoài kia...

beomgyu chưa một giây nào từng nghĩ đến cái sắc xanh ấy sẽ mang lại cho mình cái nỗi ám ảnh kinh hoàng đến cả trong mơ của mai sau này.

ii.

năm 15 tuổi, hoang hoải chạy theo những triền viễn xa vọng của giấc mộng âm nhạc, beomgyu một thân một mình đặt chân đến seoul tấp nập, phồn thịnh và nhộn nhịp tới mức vồn vã chạy đua với thời gian ; chỉ để hoàn thành ước mơ lỡ làng của mình, cùng với sự ngây ngô và non nớt tựa như nụ hoa bé xinh mới nhú.beomgyu tập tành làm người lớn ở tuổi 15.

người người hỏi rằng cậu thiếu niên ấy không biết đã lấy dũng khí ở đâu để tiến một bước mạo hiểm và dấn thân vào chốn không đường lui như thế ? đã lấy đâu ra kiên trì để bám víu vào giấc mơ bên cửa sổ nơi nhành cây ô liu mong manh như thế ? không lời hồi đáp, beomgyu chỉ đeo tai nghe vào, âm thanh khuấy đảo thế giới tĩnh lặng, đánh tan đi muộn phiền cùng những sướt mướt sến súa và ảo não kìm hãm bước chân em. trong đôi mắt nâu đậm đầy bâng khuâng và những áng mây tích giăng mù kia, chỉ có tròn trĩnh hai chữ ' đam mê ' là rõ ràng hơn cả thảy.

ở nơi đất lạ quê người, beomgyu tự biến mình thành chú chim lạc đàn không thể hoà nhập với những đàn én chao liệng trên bầu trời rộng mở và mênh mang ngoài kia. em cô độc và an tĩnh. beomgyu cảm thấy việc kết bạn cũng không phải ý tồi, chỉ là em không biết nên mở lời làm sao. beomgyu không có nhiều người bạn, nhưng em luôn trân trọng những nhã ý quanh mình, đồng thời quan tâm đến những người bạn ít ỏi mà mình có. 

và rồi beomgyu lại tự ti và thu nhỏ lại trong vòng tròn tí hin tự mình tạo ra, cũng bởi khi ấy em chứng kiến biết bao nhiêu nữ tú nam thanh đồng trang lứa hay thậm chí có những đứa trẻ chỉ mới bước qua ngưỡng tuổi mười hai, đều đang ngày đêm đổ thành dòng những giọt mồ hôi để với tay chạm tới sân khấu rực rỡ và đẹp đẽ vô vàn.

đúng là khi còn trẻ người ta thường thơ dại cùng bốc đồng, khi đó cái gì cũng muốn làm, cũng muốn thử ; chẳng mảy may để tâm tới cái gọi là cẩn trọng cùng hậu quả khôn lường. bởi vì trong độ tuổi thanh xuân cuồng nhiệt và được soi sáng bởi dương quang vô hạn của sự tươi trẻ nên họ chẳng ngại việc lăn lê bò nhoài với những khát vọng thưở ban sơ, đến lúc sau này lại bắt đầu mất cả đời để hối hận vì những xốc nổi một thời, dẫu thế cũng chẳng thể làm gì để những vết thương cứa sâu kia khép miệng, dù có cố liếm láp những nứt vỡ ngoài da thì cũng chẳng thể bù đắp nổi những tổn thương, dù chỉ là một phần nghìn. tuổi trẻ người ta thường tùy tiện vậy đấy, há miệng hay ngậm miệng đều là vĩnh viễn, sau cùng là ân hận cùng tiếc nuối không gì che giấu được.

[ yeongyu ] missNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ