i.
beomgyu là kiểu người luôn trút cả hồn mình vào nghệ thuật. ngòi bút của em luôn thấm nhuần phần não tim tang tóc, rồi chúng bung bét nở rộ như diên vĩ vào mùa trên trang giấy trắng phau đến khó chịu nhoè mắt.
taehyun và huening kai luôn trầm tĩnh và thậm chí rơi cả những dòng lệ sau khi nghe những bản nhạc đã hoàn thành của beomgyu. bởi vậy hai đứa luôn luôn gọi em là " ông hoàng thất tình " và thường xuyên cố gắng tìm hiểu về những mối tình đã qua của beomgyu. câu trả lời của beomgyu luôn là chưa từng thực sự trải qua cảm xúc yêu đương thông thường, và điều này khiến hai đứa nhóc ngỡ ngàng và hốt hoảng tới mức quên cả chớp mắt.
beomgyu luôn ngân nga những tình ca buồn thương lắm, cái mênh mang trĩu nặng của một buổi chiều tàn phai trong đáy mắt em lúc cất tiếng khiến hai đứa nhóc đột nhiên thấy não nề, căng thẳng.
chưa bao giờ, taehyun và huening kai thấy được cái mảng màu sắc khác trong nhạc của beomgyu ngoại trừ những sắc xanh biển trầm buồn đến lặng như tờ. cảm giác tê liệt đắng cay khi nghe bản nhạc buồn của beomgyu luôn khiến taehyun và huening kai sợ hãi.
khẽ rùng mình với những ca từ nhuốm một nỗi buồn miên man dai dẳng và tưởng chừng dài vô tận, taehyun không muốn trải qua đau đớn như này, huening kai cũng vậy. nhưng cả hai lại càng muốn dấn sâu vào cái thế giới của beomgyu, muốn được hiểu, muốn được chia sẻ một phần sầu khuất với em.
hai đứa nhóc cũng vẫn luôn nghĩ ngợi, nghĩ về một beomgyu vui vẻ đến nhường này mà viết ra những nỗi buồn đến thương tâm, đau đến khốn cùng như thế. liệu rằng những gì beomgyu thể hiện ra bên ngoài lại trái với nội tâm mong manh yếu ớt của em không ?
hay, nói cách khác liệu rằng choi beomgyu đã bao giờ thật lòng vui vẻ chưa ? câu hỏi này vẫn luôn đau đáu trong lòng của tất cả các thành viên, chẳng ngoại trừ choi yeonjun.
với cái cơ thể nhỏ bé như thế, sao beomgyu hyung có thể gánh riêng cho mình niềm thương yêu trong tuyệt vọng đối với một ai đó lớn lao và nặng nề như vậy ?
hai đứa nhóc nhỏ tuổi luôn băn khoăn điều đó, đồng thời chúng còn muốn xâm nhập vào cái bộ não của người anh bé tí kia để rút bớt đi cái hoen ố buồn lòng để beomgyu có thể sống trong cái khoái lạc mà không phải đắn đo về những dòng nước mắt trong câm lặng.
các thành viên đều muốn beomgyu được hạnh phúc và vui vẻ, chỉ có mình em là chẳng để mình yên.
ii.
redamancy - một từ ngữ hoa lệ nhưng cũng diệu kỳ đến bàng hoàng. người mình thương cũng đồng thời thương mình. beomgyu tự hỏi cảm xúc đó sẽ như thế nào. liệu có vỡ oà ra như bong bóng xà phòng trong vườn cây của một ngày nắng đẹp ? hay sẽ kết tinh và chắt lọc thành những giọt sương leo lắt dưới tán lá xanh mơn mởn ? quá nhiều liên tưởng mỹ miều nhưng lại chẳng có hình dung nào chính xác. chưa từng trải qua nhưng luôn có chút nhỏ nhoi hi vọng, beomgyu thấy mình cũng thật nực cười.
màu xám xịt trong nụ cười em như được phô bày ngay khi nhìn thấy bức ảnh của một blogger săn ảnh hẹn hò. hình ảnh rõ ràng tới nỗi beomgyu tưởng rằng choi yeonjun thuê người chụp lại, cái cảnh mà anh lên tặng hoa cho helen amster sau buổi diễn được lưu lại trong ống kính, đèn sân khấu rọi thẳng vào hai người. xứng đôi vừa lứa, ngoài cụm từ này beomgyu không thể nghĩ ra được từ nào miêu tả. kì lạ thật, choi yeonjun nhìn hạnh phúc như hoa xuân trong gió khiến beomgyu cũng bất giác mỉm cười trong chua chát.