ngày 13 tháng 3.
choi beomgyu thương,
thì đột nhiên anh lại muốn tỉ mỉ, mùi mẫn khắc ghi lại cái cảm xúc này bằng cách viết một bức thư cho em.
sinh nhật em mà. cũng có bánh ngọt, có băng rôn nhưng lại chẳng có em ở đây. bốn người bọn anh cùng tụ hợp, hát bài mừng sinh nhật, ăn vài miếng bánh kem rồi ngồi trầm ngâm hơn vài tiếng trời. cuối cùng tiệc tàn vội trong hốc mắt đỏ hoe của taehyun và khuôn mặt đẫm nước mắt của huening. sinh nhật kiểu gì mà chẳng ai nhếch mép cười nổi lấy một cái, giả dối cũng được, méo xệch cũng được, anh cần một nụ cười để vờ như chẳng có gì đớn đau đến chạnh lòng... ừ thì soobin đã làm điều đó, với một khuôn mặt tiều tụy như sắp chết đến nơi.
soobin ấy à, luôn phải chống đỡ để bản thân mình không đổ rạp xuống, vì hiện tại đúng là chỉ còn anh và em ấy là đang làm điểm tựa cho hai nhóc kia mà thôi. anh thấy khó khăn lắm! nhưng không dám không trụ lại, anh sợ soobin sẽ ngã gục ngay khi mình bỏ cuộc.
thì cũng một năm hơn rồi, anh đã sống với không khí ngột ngạt,bức bách như ở địa ngục tầng thứ 18 với cảm giác tội lỗi đè ép như gãy vài chục đốt xương sống trong 52 tuần có hơn, trong 365 ngày có lẻ . vậy mà anh vẫn còn ca hát và nhảy múa được em ạ! anh tưởng rằng mình sẽ kiệt quệ tới mức đến cả chân cũng không nhấc được lên nổi ấy chứ !
ban đầu anh cứ cho rằng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi mà. thế nhưng anh ngộ ra rằng, thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người cả. ngày trôi qua chỉ khiến anh thêm phần mệt mỏi, rệu rã đến nỗi muốn mặc tất cả những gì lả lơi trôi chảy mà đứng lặng lại. rồi anh cũng hút thuốc, hút cái loại mà em giấu trong hộc tủ ấy, cái đắng chát ấy chẳng ngon gì em nhỉ ? nhưng không có nó, anh nghĩ mình sẽ không thể nào tỉnh khỏi những ảo ảnh tự mình tạo ra. nỗi đau trong anh cứ rời rạc từng mảng, rồi đến khi chúng va nhau xung đột lại khiến anh muốn rụng rời. anh nhận ra, em còn đau đớn hơn cả thế nữa. đột nhiên anh chẳng muốn kêu van, hay chăng anh chẳng có tư cách gì để than cả.
có phải anh đang trải qua những gì em đã từng thấy không ? à, sao mà bằng được nhỉ ? em còn khốn đốn, vật vã hơn thế mà. hối hận muộn màng không có tác dụng, càng chẳng có ý nghĩa. nhưng giằn vặt đau đớn vẫn sẽ hiện hình.
em biết không ? anh vẫn thường nghe những tiếng gào hét xé lòng xé dạ của soobin vào giữa canh ba ruồng rã. nhóc đó ban ngày vẫn là bộ dạng leader với đôi bờ vững chãi cho người khác dựa dẫm, rồi đêm tới là soobin lại sụp đổ như một toà quỳnh lâu lỗi thời đã đến lúc vỡ ra thành ngàn mảnh. anh nghe được những run rẩy rất khẽ trong hơi thở soobin, mong manh như thể sắp đứt gánh đôi bờ vậy. choi soobin đáng thương thật, và anh lại là người khiến em ấy rơi vào tình cảnh này. anh đáng chết quá !
beomgyu thân mến, em biết không ? anh vẫn thường lẳng lặng trốn một góc nhìn taehyun giặt tay những chiếc áo sơ mi đã cũ, và rồi cái cách bả vai nhóc đó run lên từng nhịp, những giọt lệ tí tách nhỏ xuống mặt chậu nước khiến anh hốt hoảng lắm. anh nghe kang taehyun van nài rời rạc một cách đầy đớn hèn, cái nhóc mà rất hay phá vỡ mơ mộng huyền diệu của em ấy, giờ lại chắp tay cầu mong một phép màu của tinker bell đến đem em về lại với bọn anh. buồn cười nhỉ ? nếu em ở đây, chắc chắn em sẽ trưng ra cái nụ cười ngờ nghệch và nói kang taehyun đáng đời lắm cho mà xem !
anh thấy huening kai vẫn cười, nhưng nụ cười đã bớt đi tám phần ngây thơ hoan hỉ. nhóc đó len lén mua kim chỉ để về khâu lại mắt đã rách ra của con gấu em tặng đã quá cổ và sờn màu rồi, ấy mà huening vẫn nâng niu nó còn hơn cả mấy con molang bản giới hạn mà nhóc đổ cả gia tài vào mua. em nào hay việc nhóc đó phải chật vật điều trị tâm lý tối ngày, rồi những viên thuốc ngày một nhiều tưởng chừng như cũng không thể hàn gắn bớt vết thương sâu hoắm kia quá một phần nghìn.
em nhìn xem, không có em, txt vẫn còn hoạt động, nhưng im ắng và rầu thương tới buồn cười nhường nào !
rồi lòng anh lại trồi lên những nấm mồ của tội lỗi. gần đây anh hay có những cơn mộng mị, những giấc chiêm bao có em đẹp như tranh vẽ. lắm lúc anh ước mình không tỉnh dậy, để được sống mãi cùng em trong những giấc mơ. nhưng em biết đấy, cuộc sống chẳng tha thứ cho những gì quá thơ. khi anh mở mắt, là lúc em đã tan biến vội như những sợi khói mỏng.
ừ thì anh cũng tưởng mình sẽ ổn thôi, chỉ cần vỏn vẹn vài năm là anh có thể quên đi hoàn toàn em của anh rồi. ừ thì anh cũng nghĩ là, chỉ là một người yêu anh thôi, như bao người, cũng không quá cần anh phải bận tâm, bận dạ.
anh sai rồi ! tomorow by together thiếu đi em, nhạt nhoà tới độ anh tưởng bọn mình phai thành cỏ vô sắc, tiêu điều như gió heo may, bi linh như thể bị rút mất tâm hồn dang dở chập chừng.
thiếu đi em, nắng trong vườn còn không chạm tới kính cửa sổ dù rằng chỉ một gang tay nữa thôi là nắng có thể gõ cửa đón ngày mới bên anh. thiếu đi em, hoa cỏ chẳng còn thơm phức như muốn quyến rũ người qua đường vội vã là bọn anh đây, chúng nín thinh rồi vội vã tàn phai trong câm lặng. thiếu đi em, ngày mai bên nhau không thực sự là ngày mai bên nhau nữa...
anh ước gì mình cũng yêu em được như cách em dùng cả sinh mệnh để yêu anh. nhưng anh chẳng thể. anh muốn lắm, nhưng anh không thể yêu em như cách em giành một vầng trăng liềm cắt tỉa từ tim mình rồi trao cho anh. bất lực cùng tự trách cứ như phù hiệu đè treo ngay trước mắt anh, để cả đời này anh chẳng thể nào thoát khỏi nó được.
anh đã ngồi viết nguyên một ngày trời, viết rồi lại xoá. rồi bất giác anh nhớ lại khi anh thấy em đang chìm đắm trong sáng tác của riêng mình. em cầu toàn thật, giành bao lâu mới viết được trọn vẹn cho hài lòng mình. nhưng anh lại chẳng hiểu gì, chỉ cho đó là những cảm xúc nhất thời mà em gặt hái được qua một câu chuyện từ sách vở nào đấy. tắc trách.
soobin không trách cứ anh, taehyun và huening kai cũng thế. nhưng anh vẫn thấy mình thật tệ bạc ! đáng ra anh không nên nói những lời vô tâm như thế, đáng ra anh nên biết những gì em đã làm cho anh. đời này làm gì có đáng ra, anh còn chẳng thể tha thứ cho mình sau tất cả. thì sao dám xin em tha thứ.
gần đây anh hay vào studio của em, lau dọn cũng có, ngồi trên ghế em thường ngồi, ôm lấy cây đàn em từng gắn bó rồi ngủ vùi trong hơi ấm mà anh tự huyễn hoặc mình rằng em để lại. thứ lỗi cho anh, vì đã tìm hết thảy những bản nháp em viết rồi đọc đi đọc lại một lượt, anh không có ý gì đâu, chỉ là muốn tìm điều gì đó minh chứng rằng em đã từng tồn tại.
vì nhiều người đã quay lưng vồn vã, không ai gọi tên em sau một thời rất gian ngắn thôi. thế giới này cứ quay, chẳng còn mấy người nhắc lại chuyện cũ về một cậu nhóc đã gieo mình tại biển lớn. ừ thì người ta lãng quên vội vã quá mà, em lại là một nhóc thường xuyên đề cập đến thương và nhớ. vậy để anh hứa với em điều này, từ giờ cho đến khi anh chết đi em sẽ mãi ở trong tâm trí này, có được không hả em ?
viết xong rồi lại chẳng biết phải gửi đến đâu, gửi cho ai, rồi ai sẽ đưa đến em đây ? chắc hẳn em sẽ là một thiên thần tốt bụng, thiện lương thuộc về bầu trời thiên đàng nhỉ? em của anh tốt thế cơ mà ! em nơi phương xa có nhớ anh không ? anh thì miss em rồi...
yeonjun của em.