i.
" em có thể chết vì anh chứ ? " ánh mắt yeonjun sắc bén, muốn bóp chết lý tưởng của con chiên ngoan ngoại đạo luôn đau đáu thương mình. yeonjun muốn ép beomgyu phải từ bỏ anh, để em có thể có một cuộc sống không còn ưu thương. vậy nên, bằng thanh âm lành lạnh như kim loại ngày đông, yeonjun dễ dàng dập đi cái tia nắng ấm chiếu đến beomgyu.
beomgyu luôn cho rằng tình cảm của mình to lớn và trịch thượng lắm trong từng khuôn nhạc, cho rằng ái tình vĩ đại ấy trực tuôn ngay trong từng trang giấy úa màu, cho rằng nó thâm tình và lãng mạn hơn cả thảy những áng phù vân vật vờ, lợn cợn tồn tại trên đời.
cho rằng nó cũng đủ để choi yeonjun mủi lòng, cũng vừa kinh hỉ vừa khiếp sợ. nhưng hình như anh ấy không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. yeonjun không nhìn được toàn bộ, không thấu được rạn nỡ từng ngày tích góp beomgyu phải trải. anh chẳng biết gì cả, vậy tại sao lại kiêu ngạo như thế hả ? sao lại dám xem nhẹ những đêm gào khóc đến khản giọng của em ? làm sao choi yeonjun dám tàn nhẫn như thế với người coi anh là tất cả cơ chứ ? sao anh nỡ ?
soobin thường nói với yeonjun rằng : ' beomgyu không chỉ bên cạnh anh dưới cơn mưa nặng hạt ướt đẫm mặt nhỏ tóc xanh, mà còn bên anh vào ngày cuối cùng của tuổi 19. nếu đó không phải tình yêu, ít nhất hãy trân trọng em ấy . '
giờ đây choi yeonjun lại cho rằng những mênh mang trĩu nặng beomgyu thêu dệt trong những sắc xanh ca từ cũng chẳng não nề đến mức chết đi sống lại như thế. anh nói anh cũng từng rung động và nao núng, nhưng da diết gọi mời nhuốm tràn buồn thảm kia hình như cũng không đả động quá sâu vào lòng anh mấy, hình như những điên cuồng gào thét chưa được xích lại kia cũng không làm anh chú ý tới mức siêu lạc hồn phách, càng giống như hồi ức xinh đẹp sống động mãi mãi lưu luyến, nhưng rồi cũng là một thời đã qua không đáng để quá bận tâm.
beomgyu thấy mình giống như hóa thân của một con trậm điểu đang đằm mình trong ánh trăng phai, ngả ngả nghiêng nghiêng như một tên tội đồ cần màu đuốc sáng bạc gột rửa sạch sẽ tới bợt bạt hao gầy; chỉ có cái chấp niệm chôn kín trong chiếc khăn tay nhăn nhúm của em là thanh thanh sạch sạch, bất nhiễm bụi trần.
mặc cho những áng trăng kia kéo từng mảng da thịt, kéo từng tấc da khỏi cơ thể, beomgyu vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn với sơ tâm ban đầu, không để tuột mất nó, chẳng dám sơ ý thả lỏng dẫu cho móng tay đã cắm sâu tới máu lở loét lòng bàn tay. trậm điểu với đôi cánh sải rộng, tự mình bọc lấy mớ bùi nhùi đỏ sậm ẩn sau lớp khăn mỏng tang. ồ, ra đó là trái tim vỡ nát của em.
còn choi yeonjun là những quả mọng dại, là hạt cam thảo dây mang trong mình độc tố đủ để giết chết một người trưởng thành. mà thật trùng hợp, trậm điểu là một loài thích rước họa vào thân, chúng thích ăn các loại độc tố mạnh và chuyển hóa những độc tính đó thành ' màu sắc '.
những mảng màu kiều vĩ, những sắc độ mỹ lệ nơi cánh chúng, đơn thuần chỉ là tồn đọng của chất độc tích tụ mà thôi.
beomgyu khoác lên mình một đôi cánh diễm lệ khiến vô vàn người đắm say. không ai biết để có được bộ cánh đó, beomgyu đã cắn nuốt biết bao nhiêu hạt độc dược, dù cho có run rẩy quằn mình, dù cho có phải nôn thốc nôn tháo ; dẫu rằng, chất kịch độc đó cũng tổn hại tới em nhiều vô kể. thế nhưng nó cũng là chiến tích, là niềm kiêu hãnh độc nhất của em.