i.
choi yeonjun phát hiện ra việc beomgyu và helen gặp nhau vào một buổi chiều nhá nhem, anh rảnh rỗi tới nỗi thật sự đi theo sau chân beomgyu tới một tiệm cà phê cổ. yeonjun cười thầm trong lòng với kế hoạch sẽ nhảy ra tạo nên bất ngờ cho cả hai, nhưng cuối cùng người bất ngờ lại là anh.
helen luôn ăn mặc thoải mái mỗi khi gặp anh nhưng đến hôm nay anh mới biết thì ra mình còn không xứng đáng để nàng phải hao tâm tốn sức ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm cầu kỳ. helen amster xuất hiện như một quý cô đúng nghĩa, mùi nước hoa linh lan phảng phất không quá nồng cho thấy sự lựa chọn tinh tế của cô tiểu thư nhà giàu am hiểu cách tán tỉnh.
hôm nay nàng đẹp lắm ! đôi mắt biếc trong vời vời như trời cao, như biển rộng nay lại thêm phần lung linh lấp lánh khi nhìn người mình yêu, lông mày nàng được gảy sợi nhẹ hơi nhếch lên tạo nên một màn vui vẻ khó mà giấu được. helen xinh đẹp là chuyện thường, nhưng cố ý làm đẹp như này quả là có ý đồ hết. xưa có đắc kỷ hồ ly câu nhân, rút hồn phách, nay helen amster cũng chẳng khác là bao, chỉ với mái tóc nàng cũng đủ để khiến người ta say đắm và sẵn sàng hiến dâng cả trái tim của mình, cam tâm tình nguyện bị giẫm dưới đôi cao gót đỏ sẫm kia.
tiếc là, beomgyu đã đánh mất trái tim mình từ lúc mới tập tễnh bước đi giữa đại lộ seoul phồn hoa, em không thể rung động nổi với bất kì ai khác dù cho đã là 8 năm trôi qua rồi. beomgyu đánh rơi tuổi trẻ trong nỗi nhớ thầm, cũng đánh mất niềm vui vẻ khi nhận thức con dao ái tình đã kề sát cổ mình năm 17.
choi yeonjun không thấy có gì bất hợp lý cả, có khi hai người chỉ là bạn bè, hoặc hơn một chút là quan hệ thân thiết. yeonjun tin tưởng vào hai người hơn là mất bình tĩnh lao vào bắt gian như một người bồng bột nóng nảy. anh ngồi bàn cạnh bên, che dấu đi tóc và khuôn mặt của mình qua một lớp mũ và khẩu trang. yeonjun muốn nghe xem, nội dung cuộc trò chuyện của hai người sẽ như nào. anh biết, việc này không hợp tình hợp lý gì cả, chỉ là bản năng của anh mách bảo rằng, choi beomgyu và helen nhất định có chuyện giấu anh.
" beomgyu à, hay là buông tay thôi ? dù gì cũng không thể có tương lai vậy sao còn làm khổ mình ? anh nhìn xem, anh đã thành ra bộ dạng này rồi. " helen lo lắng cho beomgyu đến chau cả mày.
" không cần cô hao tâm tổn sức, tôi tự lo cho mình được. còn nữa, từ đầu chúng ta cũng không rõ ràng nên tôi để cô hiểu nhầm rằng thật sự có thể tiến thêm một bước à ? không có khả năng ! " beomgyu mặt mày nặng nhẹ không chút cảm xúc nói ra những lời đanh thép.
" choi beomgyu, em không cần danh phận gì hết ! em cũng chẳng muốn làm người yêu choi yeonjun vì để anh không có được. em chỉ muốn anh buông tha cho mình, để cho trái tim xao động liên hồi của anh được an tĩnh một chút. anh à, toàn thế giới đều đang muốn chữa lành cho anh, chỉ có anh là không để mình yên mà thôi ! em thích anh, đó là sự thật nhưng em chỉ muốn anh hạnh phúc mãi thôi ! " helen thành khẩn, đưa tay chạm vào ngực trái của mình, nói ra những lời nàng giấu kín tự lâu, mọi thứ đều tuôn trào ra theo mạch cảm xúc, nàng không biết rằng có một người bên này đang mê mang cùng với thương tổn.
" để tôi yên được không ? cô chỉ cần đối tốt với anh ấy là được rồi, tôi có bị tình yêu của mình bào mòn hết gai góc, có bị phanh thây thành ngàn mảnh vụn, có bị choi yeonjun cự tuyệt đi chăng nữa cũng là do tôi cam tâm tình nguyện. cô chỉ cần để anh ấy vui là được. cái giá phải trả dù đắt thế nào thì tôi cũng nguyện lòng. màu xanh của tôi, đừng để nó loãng nhạt đi. " beomgyu ôm đầu, cố gắng để mình không quá kích động mà làm ầm ĩ lên để rồi làm phiền người khác.