Trần Minh Hiếu chống cằm nhìn Phan Lê Vy Thanh đang ngồi trên giường xem phim hoạt hình bằng điện thoại của cậu. Thật sự là Minh Hiếu chưa từng nghĩ đến việc bắt cóc lại như thế này ấy, nạn nhân được hung thủ chăm sóc tận tình? Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Chú ơi em muốn uống sữa dâu" Vy Thanh kéo kéo góc áo Minh Hiếu, nhỏ nhẹ đề nghị.
"Ngồi đây đợi đi"
Nói rồi Minh Hiếu rời khỏi nhà kho, đi mua sữa dâu cho em. Thiết nghĩ nếu cứ thế này mãi thì cậu sẽ nuôi em đến béo ú khỏe mạnh hay không? Như vậy thì làm sao mà tống tiền được cơ chứ?
Lúc Minh Hiếu quay về nhà kho thì thấy em vẫn đang xem điện thoại say mê, trên tay không biết kiếm đâu ra một tấm bìa dùng để quạt. Vy Thanh thấy cậu quay lại thì vui mừng ra mặt, bỏ điện thoại xuống và chạy ùa đến, đôi mắt sáng long lanh tỏ ý mong chờ. Trần Minh Hiếu đầu hàng vô điều kiện.
"Nè" Cậu đưa hộp sữa ra, em vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn thật lễ phép rồi quay về chỗ vừa hút sữa vừa xem điện thoại.
"Chú có muốn xem Bonobono với em hong?"
Trần Minh Hiếu ung dung đi đến ngồi cạnh em, cậu liếc nhìn vào màn hình thì đúng là em đang xem hoạt hình thật. Minh Hiếu lắc đầu, em bĩu môi tiếc nuối rồi tiếp tục xem, không thèm quan tâm đến cậu nữa.
Bàn tay Minh Hiếu đột nhiên lại muốn vươn lên xoa xoa mái đầu nhỏ ấy, bởi trong giây phút nào đó cậu thấy rất rung động trước vẻ đáng yêu của em. Rất may mắn là Minh Hiếu đã kịp rút tay về, thay vào đó cậu vờ ho một tiếng.
"Chú ơi chú bị cảm sao ạ?"
"Không! Nghe này"
Em tự giác tắt điện thoại, quay sang đối diện với Minh Hiếu để nghe cậu nói, giống như mọi lần ở nhà anh trai thường yêu cầu em tập trung mỗi lần cô gia sư dạy em học vậy.
"Chú dạy em học hả? Hôm nay học vẽ được không chú?"
Em thấy Minh Hiếu nói chuyện giống hệt cô gia sư nên tưởng cậu biến thành gia sư rồi, tưởng sắp đến giờ học bài. Ngoan ngoãn ngồi trên giường xếp bằng lại, hai tay đặt lên đùi, lâu lâu còn lắc lư qua lại. Đó là chiêu mỗi lần em muốn học vẽ đấy, cô gia sư chưa bao giờ cưỡng lại chiêu này của em được đâu.
"Học hành gì?"
"Ơ? Chú không dạy em học sao?"
"Không, chú vừa cho em sữa dâu nên phải làm theo lời chú biết chưa? Nghe này, lát nữa chú sẽ gọi điện cho anh trai của em, sau đó em phải nói là em đang bị bắt cóc, bị bỏ đói, bị đánh rất đau, kêu anh hai đến đưa 70 triệu chuộc em về, nhớ chưa?"
Đầu lông mày em chau lại, sao bài học hôm nay dài thế nhỉ? Em cố gắng nhớ hết lời Minh Hiếu dặn, sau đó cẩn thận lặp lại.
"Em nói là anh hai ơi em bị chú bắt cóc, bị chú bỏ đói, bị chú đánh đau lắm, anh hai trả 70 triệu cho chú?"
"Chậc chậc...Không phải, không có nhắc đến chú, cũng không phải trả mà là chuộc"
"Anh Vy Khanh hông có nuôi chuột đâu chú ơi" Em chu mỏ giải thích.
Trần Minh Hiếu muốn hét lên lắm rồi, muốn thật sự hành hạ đánh đập em hay gì đó vì em làm cậu bất lực quá! Nhưng nhìn kìa, đáng yêu như vậy...Cậu đành cố gắng nhẫn nhịn, lôi hết kiên trì ra để dạy lại em.
"Lặp lại này, em bị bắt cóc, bị bỏ đói, bị đánh đau lắm, anh hai đem 70 triệu đến cứu em! Nhớ chưa?"
"Dạ! Em bị bắt cóc, bị bỏ đói, bị đánh đau lắm, anh hai đem 70 triệu đến cứu em! Nhớ chưa?"
"Không có nói nhớ chưa"
"Dạ! Không có nói nhớ chưa"
"Ôi trời!" Minh Hiếu ôm trán đầy mệt mỏi, thôi mặc kệ, miễn là em nói trọn vẹn được ý chính là được rồi.
Đợi em uống hết hộp sữa và xem xong tập phim thì bắt đầu triển khai kế hoạch. Minh Hiếu chu đáo quẹt lọ nghẹ lên mặt em để trông em bẩn một chút, xoa rối tóc em, rồi bắt em cố khóc nữa, có điều em không khóc được. Em thấy rất thần kì khi cậu biết được số điện thoại của anh Vy Khanh, nhưng Minh Hiếu không cho em tò mò, cũng không giải thích cho em luôn. Lát sau, em đã thấy anh trai bắt máy rồi.
Trần Minh Hiếu làm giọng dữ tợn quát lớn vào màn hình làm em bật cười khúc khích vì cậu chưa từng quát em như thế.
"Tao đang giữ em trai của mày, khôn hồn thì nhanh đến chuộc nó đi!"
Vừa nói hết câu, chưa kịp chờ phản ứng của Vy Khanh thì Minh Hiếu đã quay sang thì thầm với em : "Đừng có cười nữa!"
Em che miệng tủm tỉm, gật gật đầu đồng ý.
"Vy Thanh! Em có nghe thấy anh không? Làm ơn để tôi nhìn thấy Vy Thanh!"
Em nghe thấy tiếng anh trai liền chạy đến, định chào anh thì bị Minh Hiếu lấy tay che miệng lại. Em ngạc nhiên nhìn cậu một hồi mới nhớ ra là em phải nói như lời cậu dặn. Biết em nhớ ra kịch bản rồi thì Minh Hiếu mới bật camera chỉ về phía em, ánh mắt em vừa hồi hộp vừa thích thú nhìn cậu, lâu lâu em còn không nhịn được cười, đúng là con nít!
"Anh Vy Khanh ơi, Vy Thanh bị bắt cóc, bị bỏ đói, bị đánh đau lắm! Anh đem 70 triệu đến cứu Vy Thanh!"
Trần Minh Hiếu đứng sau ống kính làm tay hình OK cho em, cậu gật gật đầu làm em cũng nhẹ nhõm hơn. Vậy là em làm đúng lời cậu dặn rồi còn gì?
Anh Vy Khanh đầu dây bên kia bắt đầu sợ sệt và lo lắng, em có thể nghe thấy tiếng anh hai thở gấp như thế nào.
"Tôi...tôi đang ở Mỹ, tôi sẽ đặt vé về nước nhanh nhất có thể...làm ơn đừng làm hại đến thằng bé, nếu...
nếu Vy Thanh được an toàn thì mấy người muốn bao nhiêu cũng được!""Được! Thằng nhóc này an toàn đến mức nào còn phụ thuộc vào tiền của mày. Mày nên nhớ là tao rất kiên nhẫn rồi đấy, nếu tao phát hiện mày dám báo cảnh sát thì tao sẽ...giết nó!"
"Xin...xin mấy người đừng..."
Vy Khanh toát hết mồ hôi, anh sợ hãi thật sự, nếu Vy Thanh gặp mệnh hệ gì thì anh cũng không thiết sống nữa.
Trần Minh Hiếu dường như rất hài lòng vì đã dọa được anh, nhưng cậu có hơi nặng lời quá không nhỉ? Khi mà nói sẽ giết em?
Đột nhiên Vy Thanh chạy đến giật lấy điện thoại trên tay Minh Hiếu, em liếc cậu một cái rồi nhe răng cười với anh trai."Anh ơi anh đừng sợ, Vy Thanh vẫn khỏe mạnh mà. Chú rất là tốt đó, chú mua đồ ăn và sữa dâu cho Vy Thanh nè, chú cho Vy Thanh xem phim hoạt hình nè. Anh hai cứ từ từ mà đi máy bay nha, anh hai hông cần hối mấy chú phi công đâu"
Trần Minh Hiếu chặn miệng em không kịp, em nói như thế thì đúng sự thật đấy nhưng mà vậy thì mất uy tín của cậu quá! Anh trai Vy Khanh của em nghe xong liền bật ngửa, anh biết em trai của anh ngốc nhưng chẳng lẽ em không nhận biết được tình huống gì à? Bị bắt cóc thì sao mà được đối tốt như thế chứ?
"Anh sẽ cố gắng về nước sớm nhất có thể, Vy Thanh chờ anh!"
"Em đã nói là chú rất tốt mà, Anh hông cần lo nha"
Không thể để em nói linh tinh thêm được nữa, Minh Hiếu vội vã cúp máy.
Em ngơ ngác chưa hiểu gì, em còn muốn nói chuyện với anh hai mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/337463721-288-k717141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「hieucris」 bắt cóc
Fanfictionchuyện bắt cóc lộn Trần Minh Hiếu lớn tuổi hơn Phan Lê Vy Thanh! author : @iirisanne