từ thích thích

1K 87 5
                                    

Trần Minh Hiếu tức giận trừng mắt với Vy Thanh, em làm hỏng cả kế hoạch của cậu rồi.

"Nói linh tinh cái gì đấy hả?" Cậu quát.

Em bị quát nên sợ hãi co rúm người lại, trước nay chưa có ai lớn tiếng với em như thế. Hai má bánh bao xệ xuống, em bắt đầu rưng rưng sắp khóc, đôi mắt em phủ một lớp nước trong suốt, long lanh như một viên ngọc sáng, chóp mũi em ửng hồng, nhìn một lượt có thể nhận ra vẻ uất ức khi bị ăn hiếp.

"Chú...chú đừng quát em..."

Khi những âm thanh thút thít vụn vặt của em vang lên, Trần Minh Hiếu mới giật mình. Cậu thấy em co gối khóc, hai bên vai nhỏ run lên nhè nhẹ như thể không muốn cho cậu biết. Cảm giác lúc này của Minh Hiếu giống hệt như đêm hôm qua, lần đầu thấy em khóc, trong lòng cậu đột nhiên quặn lại. Không biết nữa, bây giờ cậu chỉ muốn dỗ em nín thôi.

"Xin lỗi, đừng khóc nữa" Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh em, vươn tay vỗ lên vai em.

Vy Thanh vậy mà giận Minh Hiếu, em đẩy tay cậu ra, quay mặt sang chỗ khác khóc tiếp.

"Ngoan, chú biết lỗi rồi mà, chú không nên quát em"

Minh Hiếu cực nhọc vòng ra trước mặt em, em quay mặt đi, cậu lại vòng theo, em lại quay đi, cứ lặp lại mãi như thế cho đến khi em được cậu ôm vào lòng.

Tiếng khóc của em vẫn vang lên từng hồi trong lòng ngực cậu, Trần Minh Hiếu dù có khá ngượng khi ôm em nhưng cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Còn Vy Thanh úp mặt vào ngực cậu hai má đã hây hây đỏ, dù cũng có hơi...thích thích nhưng em vẫn còn giận cậu lắm.

"Nín khóc chú sẽ mở ironman cho em xem nhé?"

"..."

"Chú mua sữa dâu cho em?"

"Chú...chú phải nói anh Vy Khanh không được lo lắng cho em nữa tại vì em rất ổn, em đâu có sao mà anh ấy phải bỏ công việc về thì...em buồn lắm"

"Chú đang bắt cóc em đấy! Anh ta không về chuộc em thì chú lấy gì mà thả em?"

"Thì...thì...thì chú hông cần thả, đợi anh ý về rồi thả...Em thích...ở với chú mà..."

Tim Minh Hiếu giờ đập mạnh lắm, em vừa thả thính cậu đấy à? Nhưng em thì làm sao mà biết mấy trò thả thính đấy, câu nói của em mang ý nghĩa hết sức đơn thuần thôi, chỉ là Trần Minh Hiếu hình như mê em rồi nên mới nghĩ như thế.

Tai em áp vào ngực Minh Hiếu nên em có thể nghe thấy tiếng thình thịch của tim cậu đập, em thấy vừa lạ vừa ngộ nghĩnh vì em chưa từng nghe thấy âm thanh này bao giờ cả.

"Chú trả lời em..."

"Ờm thì...chú sẽ suy nghĩ sau, bây giờ em nín khóc chưa?"

"Em nín ời nhưng mà...nhưng mà em vẫn giận chú!"

Minh Hiếu nghe em nói thế tự nhiên lại bật cười, vì em quá đáng yêu rồi. Lần này cậu không nhịn nữa mà đưa tay bẹo má em, chiếc má bánh bao mềm mềm.

"Sao lại giận chú?"

"Tại vì ban nãy chú quát em, còn nữa, chú làm anh Vy Khanh lo lắng, chú còn dám xưng mày tao nữa!"

Minh Hiếu mải mê nhìn cánh môi đỏ hồng liên tục chu ra trách tội cậu, bây giờ bị mắng mà cũng làm cậu thấy vui vẻ nữa. Hmm...Theo như kinh nghiệm của Minh Hiếu thì hình như cậu thích em rồi.

"Chú biết lỗi rồi, đừng giận chú nữa nhé?"

"Nếu chú mua cho em bánh snack thì em sẽ suy nghĩ lại, tại vì em là bé ngoan"

"Được, bây giờ chú đi mua"

Bây giờ em mới được thả ra khỏi vòng ôm của Minh Hiếu, em giương mắt nhìn cậu chuẩn bị mang giày vào đi mua bánh cho em.

"Em cũng muốn đi..."

"Hửm?"

Minh Hiếu quay đầu nhìn, hiện tại cậu là đang bắt cóc em đó, cho em đi cùng thì có hơi kì quặc. Nhưng nhìn khuôn mặt ấy kìa, sao lại có thể xinh yêu đến thế chứ! Đắn đo suy nghĩ một lúc cậu cũng đành gật đầu, trước khi đi không quên che chắn kín đáo cho cả hai người. Em bị bịt khẩu trang nên thấy ngộp thở, tự nhiên hai má đỏ hồng lên.

"Em thở hổng có được"

"Ngoan, phải đeo chú mới đưa em theo"

Em thôi làm nũng, ngoan ngoãn đồng ý, sau đó cả hai cùng nhau ra khỏi nhà kho.

Thú thật Trần Minh Hiếu cũng không biết dạo này mình bị cái gì nữa. Cậu chưa từng gặp qua trường hợp bắt cóc mà lại chiều chuộng nạn nhân như thế. Chỉ vì Phan Lê Vy Thanh thật đáng yêu, thật ngoan ngoãn, đến mức có thể làm bất kì ai xiêu lòng kể cả tên tội phạm như cậu. Đó có lẽ cũng là lý do Minh Hiếu chưa bao giờ có thể từ chối lời đề nghị của em, một phần là do em rất hợp gu cậu.

Minh Hiếu thích em mất rồi.

Người trưởng thành sẽ nhận thức được tình cảm của bản thân mình thôi, có em Vy Thanh là con nít mới không biết!

Quãng đường đi từ nhà kho đến cửa hàng tiện lợi khá xa, em đi một chút đã mỏi chân rồi, cộng thêm những cơn gió lành lạnh cứ thổi qua tóc em làm em lười đi, ngồi thụp xuống đất.

"Chú ơi lạnh quá à..."

Bước chân Minh Hiếu dừng lại để nhìn em, trên môi cậu vẽ nên một nụ cười dịu dàng, cậu ngồi xuống bên cạnh em, đưa hai tay áp lên má em.

"Không muốn ăn snack nữa hả?"

"Muốn ăn mà, tại vì em đi hông nổi nữa thôi"

Cái đầu nhỏ của em lấp ló dưới chiếc mũ rộng vành to hơn một cỡ của cậu, em lắc đầu nguầy nguậy. Người ta đang làm nũng đấy, còn không mau cõng người ta, chú chẳng tâm lý như anh hai gì hết!

"Có muốn chú cõng không?"

Hai mắt em giống như phát sáng nhìn Minh Hiếu, em gật đầu lia lịa. Em thấy cậu rất là cao, và khỏe nữa, nên em muốn thử một lần được đu lên người cậu. Dù anh Vy Khanh đã dặn là không được thân mật với người lạ, nhưng chú Minh Hiếu đâu phải người lạ đúng không ta, chú là bạn mới của em đấy.

"Dạ muốn ạ!"

Em cười thật tươi rồi phóng ngay lên lưng cậu, Trần Minh Hiếu theo phản xạ đỡ ngay lấy đùi em. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của em bên tai, điều đó làm tâm trạng Minh Hiếu phấn chấn lạ thường.

"Vy Thanh" Cậu nghiêng đầu về phía sau nhỏ nhẹ gọi tên em.

"Dạ chú?"

"Hình như chú thích em rồi ý"

Em che miệng cười, tự dưng lại thấy ngại quá đi à, em lấy tay nghịch tóc Minh Hiếu để đỡ ngại một chút, hai chân em vắt ngang người cậu cũng đung đưa tới lui.

"Em cũng thích chú luôn ý"

Trần Minh Hiếu nghe thấy thế cũng mỉm cười hạnh phúc, dù cậu biết rằng em sẽ chẳng hiểu đúng ý cậu đâu, em chắc là chỉ thích cậu như một người bạn thôi. Nhưng Trần Minh Hiếu cậu thích em hơn thế, chính cậu còn không nghĩ sẽ thích em khi mà em là nạn nhân trong vụ bắt cóc tống tiền của cậu, thôi nào, nạn nhân gì chứ, Minh Hiếu cưng em còn không hết.

「hieucris」 bắt cócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ