thành yêu yêu

963 101 16
                                    

Vy Thanh ngồi xếp bằng dưới đất, cẩn thận xé từng bịch snack đủ vị ra với vẻ mặt vô cùng háo hức. Em đưa cho Minh Hiếu bịch snack vị khoai tây, cười tươi lộ ra hàng răng trắng xinh.

"Cho chú này" Thấy em hào phóng ghê chưa, em vừa giành trả tiền ở cửa hàng tiện lợi vừa chia sẻ bánh cho cậu đấy.

Minh Hiếu nhận lấy bịch snack của em, giống như thói quen mới hình thành mà đưa tay xoa má em. Cậu thấy mình bị ngốc rồi, cậu để em mua bánh cho cậu ăn trong khi em đang bị cậu bắt cóc. Cứ nhắc đi nhắc lại rằng em đang bị bắt cóc là thế nhưng Trần Minh Hiếu dường như vẫn không nhớ, bao giờ cũng muốn thật sủng nịnh em thôi.

Cả hai ngồi ăn snack cùng nhau hết mấy bịch liền, chỉ có nhiêu đó cũng khiến tâm trạng phấn khích vô cùng. Buổi tối, em đã đề nghị với cậu như thế này.

"Nhà chú ở đâu thế?"

"Hửm? Em hỏi làm gì?"

"Hay bây giờ chú bắt cóc em ở nhà chú đi, chứ chỗ này bẩn ơi là bẩn em hông có thích chút nào hết"

Trần Minh Hiếu vậy mà thật sự đồng ý không chút suy nghĩ. Nếu em đã không thích thì cậu cũng chẳng muốn ép em đâu, liền dắt em về căn nhà trọ cũ kĩ của mình.

Ban đầu Minh Hiếu còn nơm nớp lo sợ rằng em sẽ chê nhà cậu nhưng trông em rất vui, em bảo lần đầu tiên em được ghé thăm một ngôi nhà nhỏ như vậy (?)

Tuy thế em rất ấn tượng vì chỗ này vô cùng sạch sẽ, cái gì cũng được xếp ngăn nắp, và đâu đó còn có mùi sữa tắm hương bạc hà của Minh Hiếu vương nơi đầu mũi.

Em chạy ùa đến chiếc giường thấp thấp nhỏ nhỏ của cậu, ngả người lên lăn qua lộn lại mấy vòng. Đôi khi em cũng lấy làm lạ vì em đọc trên tivi và tin tức thì khi bị bắt cóc thì sẽ ghê lắm, bị đánh đập hay bị thủ tiêu luôn, nhưng chú Minh Hiếu lại tốt với em vô cùng luôn á. Nếu đúng như theo kinh nghiệm xem phim hoạt hình Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài của em và theo lời anh hai dạy thì chú yêu em rồi đó.

"Chú ơi chú"

"Ơi"

"Chú yêu em hả?"

Minh Hiếu khựng người lại trước câu hỏi của em, không lẽ cậu crush lộ liễu như vậy à? Nhưng mà đây chính là cơ hội ngàn vàng để cậu nói ra lòng mình đấy.

"Sao em hỏi thế?"

Em nghiêng đầu, chu môi giải thích.

"Tại vì em yêu chú thì chú phải yêu em lại chứ! Với lại chú bao giờ cũng quan tâm em giống hệt như anh Touya với anh Yukito luôn ý, mà hai anh ý thì yêu nhau"

Minh Hiếu bật cười, vươn tay xoa đầu em một cái, không ngờ cậu bị phát hiện sớm vì cái lý do trẻ con ấy của em.

"Thế em yêu chú à?"

"Dạ, trước nay ngoài anh hai thì chú là người đầu tiên thương em như vậy luôn á, chú hong mắng em nè, hong đánh em nè, hong cười nhạo em..."

Càng nói em càng nhớ đến lúc còn đi học, em đã bị bạn bè cùng lớp chế giễu như thế nào vì tư duy em không được bình thường, mọi người xung quanh cũng chỉ muốn tránh xa em thôi, em buồn lắm. Nhưng Minh Hiếu thì khác, em muốn cái gì cậu cũng chiều em hết nên em thích cậu lắm, mà em còn biết em cũng yêu cậu nữa.

"Chú cũng yêu em"

Minh Hiếu đến gần vươn tay ôm trọn thân hình nhỏ bé của em, em cười tít mắt ôm lại. Em chỉ hiểu cậu nói yêu em là thế thôi, chứ em chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời Minh Hiếu nói đâu, thật sự là cả một tấm chân tình.

"Hì hì chú làm em ngại quó ò!"

Đêm hôm đó em đã rất vui vì biết được mình có người yêu rồi đó, em sẽ đi khoe với anh Vy Khanh cho anh sợ luôn. Mà em còn được ngủ chung giường với cậu nữa, được cậu ôm thích ơi là thích luôn.

Trần Minh Hiếu nói sẽ dừng hoàn toàn cái kế hoạch bắt cóc này, cậu sẽ tự thả em, vì ai lại đi bắt cóc tống tiền người yêu chứ?

Vì thế sáng nay Minh Hiếu đã quyết định sẽ đích thân đưa em về nhà.

Hai bóng hình một lớn một nhỏ sải bước trên con đường đầy lá rụng của tiết trời mùa thu, em vẫn đang nắm chặt lấy tay Minh Hiếu trong niềm vui sướng.

Em đã líu lo rất nhiều chuyện cho Minh Hiếu nghe trong suốt quãng đường, nào là chuyện về anh Vy Khanh, chuyện về bé cún ở nhà, chuyện hộp sữa dâu trong tủ lạnh và chuyện em yêu cậu nhiều như thế nào nữa. Cuối cùng cả hai cũng về đến căn biệt thự của em, em tiếc nuối vẫy tay với Minh Hiếu.

"Muốn bị chú bắt cóc tiếp mà..."

Minh Hiếu bật cười, cốc đầu em.

"Bây giờ chú không bắt cóc em mà tối nay chú đón em đi chơi chịu không?"

"Dạ chịu" Hai mắt em sáng lên, trên môi cũng cười thật tươi, tâm trạng em phấn chấn hơn rồi.

Luyến lưu một hồi em cũng phải đi vào nhà rồi, vừa vào em đã thấy anh Vy Khanh với nét mặt lo lắng đang nhận những cuộc điện thoại một cách dồn dập.

"Anh Vy Khanh?" Em nhớ là anh vẫn đang ở Mỹ mà ta.

Vy Khanh vừa về nước sáng nay thì đã vội vàng liên lạc với mấy ngân hàng để lấy tiền chuộc em về, ai mà ngờ bây giờ em đã đứng trước mặt mình luôn rồi.

"Vy Thanh!" Anh Vy Khanh chạy đến chỗ em, xem xét cả người em xem em có bị thương hay không nhưng em vẫn rất khỏe mạnh, nhiều khi còn béo ra một chút đấy.

"Hé lô anh"

"Lô cái gì mà lô! Nào, lại đây anh bảo" Anh kéo tay em đi về ghế sô pha ngồi xuống.

"Tụi nó chịu thả em rồi à? Không cần tiền chuộc nữa à?"

"Dạ đúng, tại vì bây giờ chú bắt cóc Minh Hiếu đẹp trai là người yêu của em đó"

"Hả?" Anh Vy Khanh nghệch mặt, quả là một cú sốc tâm lý.

Vy Thanh thấy anh trai như thế mắc cười quá nên cứ che miệng tủm tỉm mãi, lại đây em kể cho nghe nè.

「hieucris」 bắt cócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ