Sau khi ăn xong Vy Thanh đã ngoan ngoãn nghe lời Minh Hiếu đi dọn dẹp, việc cũng không nặng nhọc gì mấy vì em chỉ cần đi vứt rác thôi, vứt xong còn biết tự giác quay trở lại nhà kho để bị bắt cóc tiếp.
Bước vào nhà kho em liền trông thấy Trần Minh Hiếu đang phì phèo khói thuốc, cậu ngoắc tay kêu em lại gần.
Em bước đến, theo sự chỉ dẫn của Minh Hiếu mà ngồi lên chiếc giường cũ kỹ. Đôi mắt em giống như vì sao sáng và tràn đầy tò mò quan sát từng động tác của cậu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em thấy mình bị Minh Hiếu trói chặt tay chân lại, không thể nhúc nhích, nhưng em vẫn không biết cậu là đang có ý định gì.
Minh Hiếu không nói gì, xong xuôi thì quay lưng bỏ ra ngoài, dự là đêm nay cậu phải ngủ ở ngoài canh gác đến bị muỗi đốt sưng người luôn đây, nhưng chỉ cần cố đợi đến khi em trông gầy gò hơn hiện tại một chút thì cậu sẽ ngay lập tức thực hiện kế hoạch tống tiền của mình.
Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì chất giọng ngọt ngào của em lại vang lên.
"Chú ơi..."
Chỉ với hai âm tiết đơn giản mà Trần Minh Hiếu thấy tim mình đập rất dữ dội, trong đầu đột nhiên suy nghĩ rất mơ hồ những chuyện gì đó. Cậu quay người lại nhìn em, em tiếp lời.
"Chú mở ironman cho em xem thì em mới ngủ được"
Đấy, Trần Minh Hiếu lại bày ra cái mặt khó ưa đấy rồi. Cậu thật sự không biết Phan Lê Vy Thanh ngây thơ hay ngốc ngếch mà chưa nhận thức được hoàn cảnh nữa, em đang bị bắt cóc nhưng vẫn đòi xem ironman để ngủ ngon hơn?
"Không"
"Nhưng em..." Bị từ chối phũ phàng làm Vy Thanh vừa buồn vừa sợ, sao chú lại hung dữ với em như vậy chứ?
Đôi mắt em bắt đầu phủ một lớp nước óng ánh, hàng long mi cong vút chỉ cần chớp một cái thì nước mắt sẽ chảy ra ngay và đôi mắt xinh đẹp ấy vốn là thứ khiến Minh Hiếu như mất hết lý trí mà, chỉ cần thấy em chuẩn bị khóc đã vội móc điện thoại trong túi ra.
"Ironman chứ gì?"
"Dạ..."
Em sụt sùi, còn Minh Hiếu thì gấp gáp lên mạng gõ phim cho em xem. Cuối cùng thì em cũng được toại nguyện nhận lấy điện thoại xem phim mà quên mất luôn cậu, Trần Minh Hiếu bực dọc bỏ ra ngoài.
Nửa đêm, Minh Hiếu đang ngủ gục bên ngoài nhà kho thì đâu đó vang lên tiếng khóc. Cậu giật bắn mình thức giấc, bộ dạng đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh cho đến khi nhận ra âm thanh đó phát ra từ trong nhà kho. Bước chân có phần vội vàng đi vào bên trong, đẩy cửa liền nhìn thấy Vy Thanh đang ôm điện thoại của cậu ngủ, lâu lâu lại nấc lên một tiếng.
"Mẹ ơi...hức...ba ơi...huhu..."
Đã từ rất lâu rồi, đêm nào em cũng nằm mơ thấy ba mẹ, em thấy cảnh ba mẹ bị rơi máy bay, rời xa hai anh em, và cơn ác mộng ấy luôn khiến em phải bật khóc trong giấc ngủ của mình, em chưa từng được ngủ ngon.
Trần Minh Hiếu không biết nguyên nhân vì sao cậu lại sốt ruột quá, vừa đau lòng vừa lo lắng chạy đến ngồi cạnh em. Cậu nhẹ nhàng gỡ điện thoại ra khỏi em, cẩn thận cởi trói cho em. Cổ tay nhỏ xíu trắng trắng bây giờ lại hằn đỏ lên do dây thừng để lại, Minh Hiếu thấy hối hận vì đã trói em quá đi mất. Bị động chạm làm em cựa mình, miệng nhỏ lẩm bẩm mấy tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「hieucris」 bắt cóc
Fiksi Penggemarchuyện bắt cóc lộn Trần Minh Hiếu lớn tuổi hơn Phan Lê Vy Thanh! author : @iirisanne