four

83 10 0
                                    

Ngày thứ chín của sự cùng cực.

"Alo?" Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

"NGHE ĐÂY TÊN KHỐN KIA, TÔI ĐÃ ĐẾM TỪNG PHÚT TỪNG GIÂY TỪNG NGÀY, TÔI THUỘC LUÔN CẢ GIÂY PHÚT NÀO ANH CHUẨN BỊ GÂY TIẾNG ỒN RỒI ĐÓ, TÔI CÒN THUỘC CẢ NHỊP ĐIỆU CỦA TỪNG LOẠI TIẾNG ĐỘNG ANH PHÁT RA RỒI ĐẤY, CHẲNG LẼ TÔI LẠI LÊN ĐÓ TÔI PHÓNG HOẢ CẢ ANH LẪN CÁI PHÒNG ĐI HẢ?!?!"

Và là một giờ sáng nữa. Đã chín ngày kể từ lúc Jihoon và Chan trao đổi thông tin điện thoại và mạng xã hội cho nhau, kèm lời đe doạ trừng mắt của Jihoon găm lên người của Chan đứng bẽn lẽn ở cửa phòng. Nhưng từ ấy anh ta đâu có biết rút kinh nghiệm cơ chứ? Đến giờ phút này Jihoon bắt đầu nghĩ anh ta không còn vô tình gây ồn nữa, mà là cố tình làm để chọc tức cậu lên đó. Không hiểu xui xẻo kiểu gì mà chỉ có mình cậu là phải nghe đống tiếng kéo ghế xềnh xệch ấy, tiếng bước chân từng nhịp một, đôi khi còn là tiếng nước chảy róc rách không biết là từ đâu ra nữa. Tóm lại, nó đều là thứ khiến Jihoon không ngủ được, và cậu đang rất cáu vì thiếu ngủ đây, nên cậu sẽ mặc kệ mình có đang to mồm đến mức nào để được quát mắng Lee Chan qua điện thoại.

Đấy mới chỉ là lời cảnh cáo.

"Tôi xin lỗi mà. Nhưng em có phóng hoả phòng tôi là tôi xuống đó sống với em đấy haha."

Biết là đùa nhưng mà có vẻ nghe nó hơi thật.

Jihoon giận đến tím tái mặt, thật sự muốn lấy đại một cái gì đó nặng thật nặng trong phòng rồi đem lên cào mặt Chan đi. Nghe hơi máu me, nhưng miễn là sau đó cậu được yên bình đi ngủ là được. Dù có phải đi tù thì cậu cũng cam chịu. Mà giờ có đi tù thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn là phải sống gần Lee Chan.

Không tài nào chịu đựng được thêm nữa, Jihoon trừng mắt lên, trước khi ra khỏi phòng để lên tầng đi "làm chuyện trọng đại" thì cậu có đem theo một chiếc dây điện ngắn theo. Cậu nghe nói nếu đối phương phản ứng chậm thì hoàn toàn thừa thời gian để cuốn dây vào cổ người đó một cách hoàn hảo. Không nhớ là Jihoon đã đọc được nó ở đâu nữa, nhưng nghe có vẻ rất uy tín.

Jihoon như có một đám mây đen nổ sấm đùng đùng trên đầu, dậm chân bình bịch lên tầng hai, nơi mà có người có lẽ sắp gặp phải ngã rẽ cuộc đời mình. Một là bị đánh, hai là không, nhưng sẽ để dành cho hôm khác. Jihoon chưa quyết định được, nhưng trước hết phương án thứ nhất nghe có vẻ gọn gàng hơn. Đến căn phòng số 231, cậu không còn muốn gõ cửa nữa, mà ngay lập tức vặn tay nắm cửa rồi mở toang cửa phòng ra.

Ah, không khoá cửa.

Trước mặt cậu là một Lee Chan đang nằm trên sàn nhà, tay vẫn đang lướt điện thoại sáng hết cả đôi mắt lên. Hoá ra là vì đang ngắm lại Instagram của Jihoon nên anh ta mới thích thú đến mức hai chân liên tục đập xuống sàn nhà như một thiếu nữ mới biết yêu vậy. Và anh thiếu nữ này lại đang vung chân đập sàn hơi mạnh quá mất rồi.

"Đcm..." Jihoon gằn giọng bé xíu trong họng, muốn chửi thề thật nhiều để xả ra bao nhiêu thứ cậu đã nén vào mấy ngày nay.

"Jihoonie!!" Chan cười tươi, suýt nữa thì đã vứt đi luôn cái điện thoại của mình chỉ để chạy ra cửa và kéo Jihoon vào trong phòng.

Chanhoon | Ngỡ Ngàng Ngã Vào Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ