eleven

95 6 5
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời hôm nay quá đẹp để mà cả toà nhà của Jihoon mất điện. Lúc ấy là tầm bảy giờ tối, khi mà Jihoon vừa mới tắm xong. Cậu cảm thấy may vì đã kịp phút chót mới tắt nước đi thì điện tắt phụt, nếu không thì đã không biết phải làm gì rồi. Toàn căn phòng cứ đen thui vào khiến cậu hơi rợn người, làm cái quái gì để mà bị ngắt điện vào buổi tối thế này cơ chứ. Cậu không biết phải tìm chủ nhà ở đâu, nên không thể hỏi được bác ấy giờ nào có điện trở lại.

Cậu ra ngoài để lấy điện thoại mình, tính bật đèn pin lên để soi sáng. Nhưng bật mãi màn hình không sáng lên, Jihoon mới hơi bực chút rồi ấn đi ấn lại nút nguồn. Hoá ra là điện thoại sập nguồn, từ nãy giờ quên không sạc mà đi ăn luôn. Không thể tin được sẽ có một ngày Jihoon bận rộn tới mức quên luôn chuyện cho máy mình ăn no và để nó chết khô thế này.

Đành phải thử cách kia thôi. Ở cả toà nhà này, chỉ có mình một phòng duy nhất là cậu thân nhất, mà nói là thân thì cũng chẳng đến mức đó vì cậu thấy ghét anh ta còn chưa hết nữa là. Jihoon mò đường lên cầu thang bộ, dùng chân quơ đằng trước để xem bậc thang nằm ở đâu vì ngay bây giờ cả toà nhà đang rất tối. Cậu vẫn hơi sợ, có khi là còn sợ đến chết, rằng nếu bây giờ đang đi một mình mà tự nhiên có ai đó lờ đờ đi cạnh cậu thì cậu nguyện sẽ nằm đó ngất vô thời hạn luôn. Nhưng khi lên đến cửa phòng số 231 rồi, cậu vẫn chẳng thấy gì nên đã có chút hy vọng vào việc ma quỷ không có thật.

Jihoon gõ cửa phòng kia, điều mà cậu không hay làm bao giờ. Vẫn nên gõ cửa trước, cậu nghĩ, nhưng vì không nghe thấy ai trả lời nên đã tự tiện mở cửa luôn. Vì vẫn còn chút ánh sáng ở bên ngoài đường chiếu vào nên Jihoon có thể nhìn thấy ít nhất là sàn nhà, mò vào đi được mà không vướng chút vấn đề gì. Trong căn phòng quen thuộc này, Jihoon không thấy ai cả.

Ngoại trừ một cục chăn to đùng dựng giữa giường khiến cậu khựng người lại.

"Này." Jihoon đánh nhẹ vào chiếc chăn đó, chỉ không ngờ là mình đánh trúng phải đỉnh đầu của tên kia.

"Jihoon hả?! Tôi còn tưởng là ma không ấy??" Chan hét toáng lên, hoảng sợ co rúm người lại chẳng thèm ra khỏi chăn để nhìn cậu lấy một cái. Dù sao thì cũng đâu có nhìn thấy nhau đâu...

"Ma nào? Anh mù đến mức bị điên à?"

"Thì tại bình thường em đâu có gõ cửa, hôm nay nghe tiếng cộp cộp làm tôi tưởng là ai đó khác..." Chan vừa nói vừa run rẩy, cố cười ngốc vài tiếng để giữ thể diện cho mình.

Jihoon nhanh chóng ngộ nhận ra vấn đề. Hoá ra là Lee Chan mà cậu biết, lại là một Lee Chan cực kỳ nhát gan và sợ ma. Vì chưa bao giờ có tình huống kiểu này nên Jihoon không biết rõ những gì anh ta sợ, nhưng nhờ có hôm nay mà cậu biết phải làm gì mỗi lần muốn doạ sợ anh ta rồi. Trong đầu cậu bỗng xây được lên hàng trăm cách thâm độc để làm phiền Chan và đem lại niềm vui cho mình.

"Có đèn pin không?" Jihoon kéo cổ áo của Chan lên, nghe tiếng người kia khẽ rít lên vì rùng mình. Cậu không hề nghĩ rằng những lúc này anh ta trở nên cực kỳ, phải nói là cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, kể cả chiếc chăn của mình. Cậu biết là anh ta nhát gan rồi, chỉ không ngờ là nhát gan có mức độ, và mức độ của Chan là cái độ mà bây giờ Jihoon lên tiếng sau một phút im lặng là anh ta sẽ lăn ra ngất luôn ở trên sàn. Jihoon phì hơi ra khỏi mũi, cố không cười thật to để giữ ý tứ. Bây giờ Chan mà thể hiện sự nhát cáy của mình ra thêm một lần nào nữa thì bây giờ cậu chắc chắn đang nằm quằn quại trên sàn vì nén cười rồi. 

Chanhoon | Ngỡ Ngàng Ngã Vào Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ