six

77 10 0
                                    

Từ hôm ốm đau đó là Jihoon không chữa được cái đầu choáng váng của mình, thêm cái giọng ngạt mũi nữa. Seungkwan hay trêu cậu rằng nuốt phải con vịt đồ chơi nên giờ mỗi câu Jihoon nói ra đều nghe giống con vịt hết. Đương nhiên là đã có người bị đánh tới tấp khi nói câu đó rồi.

Nhưng việc đấy thật sự khiến cậu gặp khó khăn trong nhiều công việc thật, như việc phải lên thuyết trình cho bài tập của mình mà giọng thì chua loét như quả chanh. Jihoon đã thử uống đủ thứ thuốc rồi, kể cả siro chữa ho nữa mà vẫn không giúp được gì. Cậu bỏ cuộc, và tiếp tục tự chịu đựng một mình để sống với cái bất tiện này vậy.

"Nhìn cái gì?" Jihoon mệt mỏi đi qua cổng vào toà nhà của mình, trên đường đi phải bất hạnh lắm mới gặp phải tên sống ở tầng trên này đang tưng tửng mỉm cười đi theo cậu.

Anh ta như đang cố nín cười, rồi lại nhịn nó vào và cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với Jihoon. "Xin lỗi. Em đang bị đau họng à?"

"Không."

"Có mà, em phải tự nghe giọng của mình cơ." Nói đến đấy Chan phụt cười, không thể kìm lại được nữa. Anh biết thể nào cậu cũng sẽ lườm tới thủng mặt của anh, rồi lại mắng mỏ vài câu để anh khỏi phải trêu cậu nữa, nhưng việc Chan biết hết những thứ sẽ xảy ra này rồi khiến cho anh giống như đã hiểu tường tận mọi thứ về Jihoon rồi. Tức là anh ta chả sợ cái quái gì nữa.

Jihoon không nói gì, vẫn cứ tiếp tục đi. Cái này không nằm trong kịch bản của Chan.

"Khoan khoan khoan, tôi xin lỗi, tôi không có ý trêu em." Anh đổi mặt, quay ngoắt sang một mặt khác để chiều lòng Jihoon. "Nếu em vẫn còn đau họng thì tôi có thể giúp mà."

Nói đến đây Jihoon tỏ ra không thèm tin anh, nhưng vẫn khá muốn dừng lại để nghe lời. "Định lừa tôi để chuốc thuốc tôi à?"

"Không phải như vậy, tôi không xấu xa đến thế. Toàn là em nghĩ xấu cho tôi đó chứ."

Jihoon chẳng nói gì, nhưng không từ chối thẳng mặt Chan. Cậu nghĩ rằng anh ta điêu mồm nói phét thôi, nhưng từ hôm anh nấu canh cho cậu hôm cậu ốm thì lúc ấy Jihoon có chút tin tưởng vào tay nghề của anh. Tên này ít ra còn có chút kỹ năng xã hội hay thậm chí là sinh tồn để tự nuôi sống bản thân. Nói thật thì đến giờ Jihoon chỉ có thể tự úp mỳ để ăn sống sót qua ngày, chứ đến bát canh miso đó chưa chắc cậu đã có thể nếm gia vị được cho vừa vặn.

Vậy là Chan theo chân cậu vào đến phòng của cậu. Tính từ lúc anh ta mới chuyển vào đây thì đã hai lần Jihoon để anh lộng hành trong chính căn phòng của mình rồi, và bây giờ sẽ là lần thứ ba. Lần này cũng là anh ta đến để giúp cậu một việc gì đó mà cậu đang rất khó chịu, và cậu ghét việc đó vì thấy bản thân mình thật yếu đuối. Vừa hay lúc cậu đang nghĩ như vậy, Chan liền cười tươi rồi bảo cậu một câu: "Đừng mặt nặng mày nhẹ vậy suốt chứ, em có khó khăn gì thì tôi vui vẻ giúp em thôi mà."

Ừ, và Jihoon thấy xấu hổ vì điều đó.

"Đúng lúc tôi vừa mua về trà gừng này. Giờ em uống một cốc một ngày thì sẽ khỏi nhanh nhé. Uống vào buổi tối sẽ tốt hơn đấy, ngủ qua đêm đắp chăn lên cổ để giữ ấm cho cổ họng. Có gì cũng đừng ăn uống đồ lạnh vào buổi đêm nhé, nó sẽ làm em ho nhiều hơn đấy. Cũng đừng lạm dụng đủ thứ thuốc kháng sinh hay gì đó, càng uống càng phát sinh thêm nhiều bệnh khác đấy."

Chanhoon | Ngỡ Ngàng Ngã Vào Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ