seven

81 9 0
                                    

Chuyến du lịch về đến Jeju quả thực rất ngắn, dù nó kéo dài đến bốn ngày lận. Dù sao cũng là về thăm lại quê hương của Boo Seungkwan nên cũng đã dành mất hai ngày để ở nhà Seungkwan ăn cơm, rồi lại lên đường đi nghỉ mát. Vì là về Jeju nên ai nấy cũng được đem một thùng chỉ toàn quýt về nhà. Jihoon thì từ chối nhận cả thùng như vậy nên Seungkwan đã thay cho cậu bằng một chiếc túi vừa. Vẫn hơi nhiều, nhưng rồi Jihoon nhớ ra dạo này mẹ hay gọi điện về nhắc nhở cậu phải ăn hoa quả nên đã đồng ý nhận số quýt này về.

Và lúc Jihoon về đến căn hộ của mình thì ngay lập tức nằm lăn ra giường ngủ hết một ngày. Mingyu từng biết được kỷ lục ngủ dài nhất của cậu là ai tầm hai mươi tiếng đồng hồ, và lần này có vẻ như cậu đánh bay được chính kỷ lục vàng của mình. Nếu có cuộc thi ngủ lâu nhất thì chắc Jihoon sẽ thẳng giải mà có tiền to nhất mất.

Cứ thế, Jihoon ngủ đến gần hai ngày sau mới bắt đầu dậy để vệ sinh cá nhân, rồi kiếm chút gì đó để ăn. Mấy ngày đi học cậu chỉ toàn ăn ở bên ngoài, chẳng bao giờ nấu ở nhà nên cũng không rành việc bếp núc lắm. Từ khi chuyển ra sống riêng khỏi gia đình, Jihoon bắt đầu ăn uống không lành mạnh lắm. Từ bữa sáng đến bữa tối, ngày nào cũng chỉ ăn đồ ở ngoài chứ chẳng bao giờ về nấu cả. Có bếo nhưng không đủ sức để nấu, thành ra suốt hai năm qua cậu đã dần quên việc động vài nồi xoong chảo rồi.

Jihoon ngái ngủ cố mặc đồ cho hẳn hoi rồi mới yên tâm mở cửa ra để ra ngoài. Có lẽ hôm nay cũng là đi ăn ngoài. Hoặc là gọi Seungkwan đi ăn cùng, vì Seungkwan biết nhiều quán ngon lắm. Mingyu cũng vậy, nhưng rủ cả hai đi thì phiền lắm. Nhưng kể ra thì Mingyu lại là tín đồ sành ăn nên rành nhiều quán ăn hơn Seungkwan. Mải nghĩ một lúc, Jihoon không để ý đường đi nên đã không may đâm phải một ai đó cao ráo, khiến đối phương loạng choạng giữ lấy vai cậu thật chắc không để cậu lao mình ngã về phía trước. Khi mà Jihoon tưởng như mình sẽ quay lại và xin lỗi ríu rít người kia, thì cậu thấy anh chàng ấy cười xoà cho qua rồi phủi vai cậu. Anh chàng đó...

"Xin lỗi xin lỗi, tôi mải chăm chú vào thứ khác quá, xin lỗi nhé." Người đó không nhìn kỹ Jihoon hơn, khiến cậu có chút hụt hẫng.

"Không không, em xin lỗi..."

Nghe được giọng cậu, người đó liền khựng người lại chút. Gã chớp mắt nhìn cậu, nhìn người mà vẫn đang díp mắt lại vì buồn ngủ, nhưng lại dần sáng mắt hơn mỗi lần gã phản ứng với cậu.

"À... em trai tầng dưới của Chan đúng không? Quên mất tên em rồi..."

"Jihoon. Lee Jihoon." Jihoon nói nốt phần còn thiếu của gã. "Đại học Seoltang. Em ở khoá kém anh năm tuổi." Càng nói Jihoon lại càng gào thét trong đầu hơn, rằng tại sao cậu lại cho gã biết cả tên tuổi của mình trong khi nói đống thứ này với Chan thì cậu mất hẳn một tháng cơ chứ? Jihoon không tài nào giấu được khuôn mặt phớt hồng của mình mỗi lần ánh mắt chạm vào đôi mắt của Moon Junhwi, người mà vẫn đang nghiêng đầu chút để lắng nghe từng lời của cậu. Giờ cậu mới để ý là gã cao thật, cao đến mức nếu có dồn chân nhau đến sát tường thì Junhwi đủ làm một cái lều che chắn cho Jihoon rồi.

Giờ thì... quay lại vấn đề chính.

Junhwi như đã hiểu ra được mọi thứ, nhưng thực chất là chỉ gật đầu theo lời cậu nói. Gã cũng chỉ biết là mình có học trường đó, nhưng sẽ không đủ quan tâm đến khoá, tuổi tác của Jihoon.

Chanhoon | Ngỡ Ngàng Ngã Vào Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ