five

93 9 0
                                    

"Jihoon ơi~~"

Chính chủ của cái tên liền giật mình. Từ lúc nào mà việc thân thiết với nhau lại trở thành thứ hiển nhiên vậy mà Lee Chan không ngại ngùng tỏ ra như bạn thân với Jihoon như vậy? Jihoon tính đi thật nhanh vào toà nhà để tránh mặt tên kia đi, nhưng rồi bị anh ta đuổi kịp mất.

"Từ từ đã! Jihoon!" Chan suýt vấp ngã, nhưng may thay bắt kịp tay của cậu để kéo cậu lại phía mình.

"Muốn cái quái gì?" Cậu không thèm nhìn lấy anh một cái, không muốn dính dáng gì đến tên này một lần nào nữa trong đời.

Chan thực chất lại rất nể phục cậu. Câu chuyện mấy hôm trước mà cậu kể với mình anh ở ngoài hành lang tầng hai, nó rõ ràng hét tên dòng chữ "Tôi thích Moon Junhwi" rồi mà. Chan đã nghĩ vì đó mà Jihoon có thể sẽ quay mặt ra thân thiện với anh để được tiếp cận thằng bạn thân anh. Nhưng không. Jihoon không phải là người như thế.

Lạ thay, vì biết điều đó nên Chan lại càng thích cậu hơn.

"Muốn em."

"Hả?? Cút đi ngay?"

"Tôi đùa tôi đùa, xin lỗi mà." Chan thực sự có ý muốn xin lỗi, nhưng sau khi đã nghe quá nhiều câu này từ anh ra thì Jihoon chẳng còn muốn tin nữa.

"Ngày kia là em bắt đầu nghỉ hè rồi đúng không? Tôi có nghe thoang thoáng đâu đó..." Thật ra là từ Moon Junhwi. Lịch nghỉ, lịch học của trường đại học đó vẫn giữ nguyên giờ giấc nên gã biết rõ lịch, và Chan đã đi tận nơi để hỏi gã. "Nghỉ hè thì em không bận gì đúng không? Hay là mình đi chơi một vài hôm có được không?"

Hả? Tên này ngu đến mức mất trí luôn rồi à? Jihoon thầm gào thét khóc lóc trong lòng, không biết bao giờ cái tên này mới dám bỏ lớp mặt dày hơn bê tông đường ra nữa, vì thực sự là cậu đã cho anh thấy khuôn mặt cáu kỉnh khó chịu hàng ngày rồi nhưng anh ta vẫn chọn cách hứng trọn những câu chửi của Jihoon, và hấp thụ nó vào người. Ôi, hay là do cậu chửi anh nhiều quá nên là mới ngu đi vậy? Ôi có lẽ là cậu phải nhẹ nhàng hơn với anh rồi.

"Xin lỗi vì mấy ngày qua mắng chửi anh nhiều quá nên anh đâm ra như thế này. Xin lỗi, nên là giờ đi tìm trị liệu tâm lý viên hay đi thẳng vào bệnh viện tâm thần giúp tôi đi." Jihoon tỏ ra thương hại cho đầu óc không mấy bình thường của Chan. Dù cái này có khiến cho Chan trông giống mấy thằng điên thật, nhưng ngược lại anh không thấy như bị xúc phạm, mà là thấy vui vẻ hơn vì phần nào đó Jihoon đang quan tâm tới mình.

"Bé biết quan tâm tới tôi rồi à~"

Jihoon lập tức nhìn Chan bằng con mắt ghê tởm.

"Đéo gì vậy?"

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ là em quan tâm tôi..."

Sau đó thì không còn chuyện cãi vã trước cổng vào toà nhà nữa, mà là một khi Jihoon đi vào căn hộ của mình rồi thì tên kia không còn có cơ hội để ăn vạ cậu nữa.

....

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Đẹp với Jihoon thôi, vì hôm nay trời mưa và cậu có thể sẽ về ở ké trọ của Seungkwan bởi nó gần trường, và không phải gặp mặt bất cứ ai đó phiền phức khác ngoài Seungkwan. Còn lại thì cái gì cũng tệ hết với mọi người xung quanh.

Chanhoon | Ngỡ Ngàng Ngã Vào Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ