3.

2.2K 210 3
                                    

Chuyến bay của Tiêu Chiến được lên lịch vào chiều hôm sau. Thời gian rảnh còn lại rất nhiều nhưng Tiêu Chiến cũng không có ý định ra ngoài đi dạo, anh không phải là người thích náo nhiệt. Có thời gian nghỉ ngơi nhất định phải ngủ đủ giấc. Chủ yếu là do bên ngoài quá lạnh. Nếu ấm hơn anh ấy có thể ra ngoài dạo vài vòng.

Tiêu Chiến không muốn ăn tối, nhưng chuyện đến New York tham gia show anh cũng không thể phớt lờ được. Quản lý đã gọi điện rất nhiều lần, trong tối ngoài sáng muốn anh đi phỏng vấn. Tiêu Chiến sắc mặt không tốt nghe được một nửa liền cúp máy vứt điện thoại qua một bên không thèm để ý cuộc gọi đến nữa. Sau khi tắt điện thoại, cả thế giới thật yên tĩnh.

Anh ấy bắt đầu giết thời gian bằng một bộ phim văn học nghệ thuật, khi thực sự muốn bình tĩnh lại, Tiêu Chiến cũng không biết phải làm gì. Anh đã bận rộn quá lâu nên không thể tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này.

Xem chưa được bao lâu Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi. Vừa tỉnh dậy phát hiện cả căn phòng đều sáng trưng, Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên giường và tự hỏi tại sao không có cuộc gọi thúc giục công việc nào. Cho đến khi tỉnh táo hẳn anh mới nhớ ra mình đã tắt điện thoại và ném nó sang một bên.

Tiêu Chiến vò mái tóc rối bù, rời khỏi giường kiểm tra điện thoại. Sau khi mở máy, vô số tin nhắn và thông báo cuộc gọi hiện ra, phần lớn là của quản lý và giám đốc, Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn rồi bỏ qua.

Thật ra quản lý đối xử với Tiêu Chiến rất tốt. Mỗi khi anh tham gia show diễn, quản lý sẽ đặc biệt chú ý đến những chiếc túi trong quầy cho Tiêu Chiến. Vào những ngày lễ tết cũng tặng những món đồ mà anh thích làm quà, đối đãi như em trai. Nghĩ vậy, quản lý cũng thật đáng thương khi phải làm việc cho tư bản hút máu. Và bản thân Tiêu Chiến còn đáng thương hơn khi vừa làm việc cho tư bản cùng với quản lý của tư bản.

Lướt qua một đống tin nhắn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm thấy một tin nhắn hữu ích, đó là do Vương Nhất Bác gửi đến. Tên tài khoản cứ tùy tiện thể hiện ra như vậy, Tiêu Chiến cũng không thể nghĩ ra cái tên nào mới phù hợp với chàng trai vừa ngầu vừa lạnh lùng này.

YIBO: [hình ảnh]

YIBO: Mì này rất ngon, rất gần khách sạn của anh, anh có thể đến đó ăn sáng.

Tin nhắn được gửi vào tối hôm qua khi Tiêu Chiến đã ngủ, nhìn thời gian, anh có lẽ sẽ ăn trưa trong vài tiếng nữa.

Sean: Cậu không biết người mẫu phải giữ dáng sao?

Sean: Tôi không ăn sáng.

Sau khi gửi tin nhắn, Tiêu Chiến cũng không nghĩ sẽ nhận được hồi âm, nhưng trong nháy mắt, tin nhắn của Vương Nhất Bác lại hiện lên, như thể cậu ấy đang chờ anh phản hồi vậy.

YIBO: ?

YIBO: Không ăn?

Sean: Mập lên hình sẽ không đẹp.

Ngay sau đó, cậu đáp lại với biểu cảm của một hạt đậu nhỏ. Không hiểu sao Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình có thể nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Vương Nhất Bác qua hạt đậu này.

[BJYX] Siêu mẫu cũng muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ