14.

1.6K 142 5
                                    

Vương Nhất Bác ngủ mơ màng không yên giấc, vô số giấc mơ nối tiếp nhau. Cậu mơ thấy khi mình còn nhỏ nhìn bố mẹ rời đi, thấy ông nội chăm sóc cậu đến lớn và cuối cùng là cậu một mình rời quê.

"Khi nào con có thể xuất viện?"

Tiêu Chiến năm mười sáu tuổi có một tâm hồn non nớt hơn so với tuổi, khuôn mặt vốn tròn trịa của anh đã hóp lại vì bệnh tật. Tái nhợt, và không có tinh thần.

Anh buồn chán ngồi trên ghế, đầu xuân nhiệt độ ấm hơn mọc ra không ít chồi non. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào những chồi non, xem khi nào chúng sẽ ra hoa, bởi vì Thu Vân Thư đã nói với anh, chỉ cần hoa nở là anh sẽ được về nhà.

Vương Nhất Bác chỉ đứng phía sau nhìn anh, ngày phẫu thuật cũng thoáng nhìn từ xa.Tiêu Chiến khi đó gầy hơn bây giờ rất nhiều, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Tiêu Chiến giật giật chiếc lá gần mình nhất: "Khi nào hoa nở, con muốn về nhà."

Vương Nhất Bác đi theo con đường ban đầu, tiếp tục im lặng nhìn bóng lưng của người đó, vừa định rời đi thì giấc mơ đã lệch khỏi đường ray. Tiêu Chiến đang nhìn cành cây đột nhiên quay đầu lại, anh đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, chớp chớp mắt hỏi: "Cậu là ai?"

---

"Cậu là ai?"

Giấc mơ không mấy tốt đẹp này đột ngột kết thúc, Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, trần nhà xa lạ khiến cậu vô cùng sợ hãi. Cậu vô thức ôm chặt lấy người trong lòng, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng không ngừng nhỏ giọng: "Em là Vương Nhất Bác..."

Đợi đến khi Vương Nhất Bác hoàng hồn, Tiêu Chiến cũng bị đánh thức. Giấc ngủ này Vương Nhất Bác tuy chẳng ngủ được bao lâu, nhưng tối qua Tiêu Chiến ngủ muộn hơn, hiện tại bị nghẹn trong ngực, anh mặc kệ có tỉnh hay chưa, nhào nặn khuôn mặt của người trước mặt: "Em muốn làm gì đây, kỳ nghỉ hiếm hoi của anh, em không ngủ thì thôi sao còn quấy rầy anh ngủ. Vương Nhất Bác, em có lương tâm không đó?"

Lực tay của Tiêu Chiến không tính là nhỏ, mặt Vương Nhất Bác bắt đầu đỏ lên. Nhưng cậu không quan tâm, tùy ý để cho Tiêu Chiến trút giận, và chỉ nhìn chằm chằm anh.

Mắt của Vương Nhất Bác tròn và hơi trắng, ở góc độ nào đó, nhìn giống như một đôi mắt cún. Tiêu Chiến bị ánh mắt cún này nhìn chằm chằm liền có chút xấu hổ. Cảm thấy mình không nên cáu kỉnh như vậy, dù sao Vương Nhất Bác cũng không làm gì sai cả, chỉ là lệch múi giờ chưa điều chỉnh được thôi mà.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bị nhéo của Vương Nhất Bác, có chút sưng lên nhưng rất đáng yêu, áy náy trong mắt Tiêu Chiến càng tăng lên. Anh đau lòng xoa mặt cậu: "Anh hơi mạnh tay, em có đau không? Sao không tránh đi?"

Vương Nhất Bác không nói, cầm lấy tay Tiêu Chiến cọ vào tay mình, Tiêu Chiến cong mắt, Vương Nhất Bác bây giờ càng giống cún con hơn.

"Em gặp ác mộng à?" Giọng điệu của Tiêu Chiến giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ.

"Em tên Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Hả?"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc: "Em tên là Vương Nhất Bác, anh có thể nhớ kĩ không?"

"Anh là bạn trai của em, đương nhiên anh biết em tên Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến vươn tay khẽ lắc đầu Vương Nhất Bác, "Em buồn ngủ đến choáng à?"

Vương Nhất Bác lại im lặng, cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới mở miệng: "...Em mơ thấy anh, anh hỏi em là ai, em sợ anh quên mất tên em. Em tên là Vương Nhất Bác."

"Giấc mơ đều ngược lại. Anh luôn luôn nhớ em, luôn luôn nhớ Vương Nhất Bác."

Vẫn còn sớm nên Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nói chuyện rất lâu, cho đến khi cậu buồn ngủ không mở mắt ra được, liền kéo Vương Nhất Bác ngủ cùng. Lần nữa tỉnh lại là bị mùi hương trong nhà bếp đánh thức.

Tiêu Chiến nằm dài trên giường, trong lòng cảm thán bạn trai biết nấu ăn vẫn tốt hơn. Anh sống một mình chỉ nấu vài món, lại phải rửa bát rất phiền, điều quan trọng nhất là Tiêu Chiến không biết nấu ăn. Nếu Vương Nhất Bác không đến, những thứ mà Thu Vân Thư gửi tới phỏng chừng cũng phải mang đi cho.

Bữa sáng không kịp ăn nên Vương Nhất Bác cố ý làm bữa trưa phong phú hơn một chút. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến quá gầy, hơn nữa phần lớn đồ mà Thu Vân Thư gửi đến đều là thịt, bổ sung dinh dưỡng cho người này quả không sai.

Nhưng Tiêu Chiến dạ dày nhỏ, ăn hai miếng liền no, không ăn nổi nửa bát cơm, cắn vài miếng lại kêu no. Vương Nhất Bác chỉ có thể thuyết phục anh ăn thêm vài miếng: "Cái bát này không lớn, anh ăn nhiều một chút mới có thể ăn xong bát này."

Tiêu Chiến đưa tay đẩy cái bát trước mặt ra xa: "Nhưng anh thật sự ăn không nổi."

Tối qua để có thể trạng tốt trong suốt buổi biểu diễn, Tiêu Chiến đã không ăn tối, uống hai ngụm nước xong là phải thu dọn đồ đạc đi làm. Mặc dù sắc mặt của Vương Nhất Bác không được tốt cho lắm nhưng cậu không nói gì. Bây giờ không phải làm việc nữa, Vương Nhất Bác sao có thể bỏ qua cho anh, cậu gắp mấy đũa thức ăn qua: "Mau ăn cơm, tối qua anh đã không ăn, giờ mới mấy miếng đã kêu no, còn không bằng Kiên quả!"

Kiên quả đang nằm phơi nắng trên ban công ngẩng đầu mở to mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai gọi mình, liền đi tới ăn hai miếng thức ăn cho mèo. Vương Nhất Bác chỉ vào Kiên quả đang ăn: "Nhìn đi, con gái còn không gầy bằng anh."

"Đó là do nó ăn quá nhiều, mèo con mập mạp một chút, em không thấy rất đáng yêu sao?"

Vương Nhất Bác đưa tay gãi cằm anh: "Vừa ngốc vừa đáng yêu, nếu anh mập thêm một chút em cũng sẽ khen anh đáng yêu."

Động tác của Vương Nhất Bác như đang trêu chọc cún con, Tiêu Chiến không thích quay đầu đi chỗ khác: "Vậy anh gầy sẽ không đẹp sao?"

"Đẹp! Siêu mẫu không có lúc nào là không đẹp!" Vương Nhất Bác luôn giữ trong lòng khát vọng sinh tồn: "Như thế nào cũng đẹp, vậy thì chúng ta ăn thêm một chút đi."

Mắt thấy bát cơm sắp đưa tới miệng mình: "Tối qua anh nói với mẹ là em đến đây, tối nay chúng ta về nhà gặp bố mẹ."

Bàn tay cầm bát dừng lại, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, xác nhận lại: "Anh chắc chứ?"

"Tất nhiên là chắc chắn, chính anh đã nói với mẹ."

Vương Nhất Bác ồ một tiếng nhưng vẫn tiếp tục đút cơm cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc lắc: "Chúng ta sẽ gặp bố mẹ, sao em còn bắt anh ăn?"

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Đi gặp bố mẹ, sao anh lại không ăn? Chẳng lẽ anh muốn đói gầy làm cho mẹ anh cho rằng em có ý ngược đãi anh sao?"

"......Anh không có."

"Không có thì ăn cơm."

Cái kết này sao không giống như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến!

[BJYX] Siêu mẫu cũng muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ