12.

1.8K 145 2
                                    

"Em là ca ca, đừng tức giận, đừng tức giận." Tiêu Chiến mềm giọng nói, anh đã quen làm nũng, lúc ở nhà mẹ cũng từng nói anh là chuyên gia làm nũng.

Anh chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu nhìn anh, vẫn duy trì động tác đó, tay Vương Nhất Bác nắm chặt đến nỗi cổ tay Tiêu Chiến đau nhức. Anh khẽ động tay để thoát khỏi sự giam cầm của Vương Nhất Bác, dù sao thì bộ dáng hai người lúc này cũng quá xấu hổ.

Anh vừa động đậy, Vương Nhất Bác liền ghì chặt: "Đừng động."

Tiêu Chiến không nghe tiếp tục động tay, Vương Nhất Bác từng bước ép sát. Cứ như vậy khiến tính tình khó chiều của đại siêu mẫu nổi lên: "Đừng động cái gì mà đừng động, em nắm cổ tay anh đau như vậy còn không cho anh nhúc nhích..."

Còn chưa nói xong Vương Nhất Bác chặn môi anh lại, đem tất cả trách móc của anh giam lại trong nụ hôn. Cổ tay bị nắm chặt được thả lỏng, Tiêu Chiến vô thức choàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nửa người cong lên đón lấy cậu. Tay Vương Nhất Bác lướt qua gáy Tiêu Chiến rồi di chuyển đến tai anh.

"Ưm... đừng hôn tai anh."

Lỗ tai bị người ta hôn liếm khiến nửa người anh mềm nhũn. Lúc đó say anh đã biết không thể hôn lỗ tai, hiện tại thanh tỉnh, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đều tê dại. Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn trốn, lại bị cậu cường ngạnh kéo trở về, trên cổ cũng bị người hôn mút ra vài dấu đỏ, cả đuôi mắt cũng phiếm hồng.

Ngay khi Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ tiến hành bước tiếp theo, người nằm trên đã giật mình đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến đầy áy náy, cúi người liếm khóe môi anh: "Thực xin lỗi."

Nói xong cũng không đợi Tiêu Chiến mở miệng đã xoay người đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến ngẩn người ở trong chăn. Sau khi phản ứng ra liền lấy chăn che đầu mình lại, không nhịn được cười to, thỉnh thoảng còn thò đầu ra nhìn vào nhà tắm, buồn bực đỏ mặt.

---

Lúc Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến đã buồn ngủ rồi, anh nâng mi nhìn người đi tới, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Ngủ ở đây đi."

Vương Nhất Bác lên giường, xuyên qua chăn ôm Tiêu Chiến vào lòng. Người trong ngực đã sớm yên tĩnh, không còn tư thế giương nanh múa vuốt như trước, Vương Nhất Bác cười khẽ, gõ nhẹ vào vành tai anh: "Chúc ngủ ngon."

"Ưm, chúc ngủ ngon... đừng có sờ tai anh."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng.

Cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác cảm thấy mọi thứ còn quá sớm, hai người mới yêu nhau được hai tháng, hai tháng đã đường ai nấy đi, như một tên tra nam. Cậu muốn cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn, hơn nữa có thể thấy mấy ngày nay anh rất bận, cả quầng mắt đều thâm đen.

---

Tiêu Chiến hôm nay có việc, lịch trình buổi tối nên còn rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, cũng không quá vội vàng, không cần đặt báo thức sớm. Nửa đêm anh mơ mơ màng màng tỉnh giấc một lần liền được Vương Nhất Bác dỗ ngủ, tỉnh dậy lần nữa là do mùi thơm đánh thức.

Người còn chưa tỉnh táo đã biết dùng mũi để tìm mùi, vừa đi vào bếp thấy Vương Nhất Bác liền nhào vào lòng cậu, vòng tay qua cổ người ta làm nũng: "Em đang làm gì vậy, thơm quá!"

Vương Nhất Bác vừa ôm eo Tiêu Chiến vừa nhìn vào con cá trong nồi: "Sáng dậy thấy trong túi của anh có cá nên muốn làm cho anh một bát canh cá, anh quá gầy."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn con cá đã được cắt thành từng miếng: "Em biết nấu ăn sao?"

"Ở một mình lâu như vậy, không thể cái gì cũng không biết được."

"Em lúc nào cũng ở một mình sao?" Tiêu Chiến nhéo mặt cậu, cố ý dùng giọng điệu vui vẻ đánh lạc hướng sự chú ý của Vương Nhất Bác, "Vậy anh đúng là đứa nhỏ đáng thương, anh không biết nấu ăn, anh có thể sẽ mãi mãi đáng thương..."

Vương Nhất Bác khẽ cười, giơ tay vỗ eo Tiêu Chiến: "Anh không phải siêu mẫu sao? Chỉ cần xinh đẹp là được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên cằm cậu: "Miệng lưỡi trơn tru."

"Thật đó, anh là một siêu mẫu xinh đẹp."

Buổi trưa Vương Nhất Bác nấu rất nhiều món cho Tiêu Chiến, món ít món nhiều cũng đủ hai người ăn. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, Tiêu Chiến cứ nằm trong lòng Vương Nhất Bác, giật giật dây đeo trên áo, câu lấy ngón tay cậu, cứ như một con mèo cao quý. Vương Nhất Bác bên này sắp xếp mọi thứ trong quán bar với Jack, cậu không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu, nên phải giải thích một số chuyện lặt vặt trong quán.

Đến khi Vương Nhất Bác dặn dò xong công việc cất điện thoại đi, Tiêu Chiến đã ngủ rồi. An tĩnh nằm trên đùi Vương Nhất Bác thở đều, Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc mềm của anh: "Hẳn là rất mệt đi, vậy mà không chịu nghỉ ngơi."

Trả lời Vương Nhất Bác chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Tiêu Chiến.

---

Quản lý đúng giờ gõ cửa nhà Tiêu Chiến, ngoài dự đoán người mở cửa lại là Vương Nhất Bác. Quản lý khựng lại vài giây rồi quay lại nhìn số nhà Tiêu Chiến, nhưng sau khi hoàn hồn lại mới nhớ ra Vương Nhất Bác ở New York: "Từ New York về à?"

"Ừm, đến gặp anh ấy."

"Chị Kỳ hả?" Tiêu Chiến từ trong phòng gọi cô ấy, "Tôi thu dọn đồ đạc xong ngay đây."

Tiêu Chiến xỏ giày đi ra, ánh mắt sáng ngời, rất có sức sống. Quản lý nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng chú ý tới vết đỏ trên cổ Tiêu Chiến, sắc mặt quản lý trở nên không tốt lắm, cô vươn tay kéo áo Tiêu Chiến lại: "Chú ý một chút, bây giờ không phải là lúc hai cậu yêu đương."

Tiêu Chiến đỏ mặt nhỏ giọng phản bác: "Không có."

"Tốt nhất là không có."

[BJYX] Siêu mẫu cũng muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ