8.

1.7K 185 5
                                    

Jack là một người bạn tốt, ít nhất là ở phương diện tình cảm. Hắn đã trò chuyện với Vương Nhất Bác rất nhiều, tất cả đều là cổ vũ Vương Nhất Bác dũng cảm theo đuổi tình yêu. Tất nhiên không quên bày ra vài chai bia trước bàn Vương Nhất Bác, cậu cũng cần tự suy nghĩ về điều đó.

Vương Nhất Bác lại uống cạn một chai, biểu cảm trên mặt Jack không kìm được: "Cậu có đang nghe tôi nói không? Tôi đã nói nhiều lắm rồi đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, ném chìa khóa xe cho Jack, chuẩn bị cầm mũ bảo hiểm đứng dậy: "Ừm, cảm ơn lời khuyên của cậu, tôi uống bia nên không lái xe về được, khi nào đóng cửa nhớ dắt vào giúp tôi."

Vương Nhất Bác rời đi mà không nói cũng không để lại gì, à không, cậu để lại một chiếc mô tô mà Jack cần phải dắt vào. Jack bối rối nhìn chìa khóa xe: "Nói nhiều như vậy không biết cậu ấy có hiểu không."

--

Vương Nhất Bác uống không nhiều, vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu, căn hộ cách quán bar không xa, đi đoạn đường này xem như cũng tỉnh rượu. Vương Nhất Bác chậm rãi đến trước poster quảng cáo rồi dừng lại.

Cậu đã thích Tiêu Chiến bao lâu rồi?

Từ năm 18 đến năm 25 tuổi, ai biết được 7 năm dài hay ngắn (*). Chỉ biết căn hộ có cửa sổ đối diện poster quảng cáo kia là chút tâm tư của Vương Nhất Bác, cậu đã mua căn hộ chỉ vì poster quảng cáo đó.

(*) xin mạn phép sửa số tuổi và năm, cáo lỗi cùng tác giả và độc giả.

Poster quảng cáo đó đã cùng Vương Nhất Bác trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm ở New York, nội dung trên poster không ngừng thay đổi nhưng vĩnh viễn vẫn là ngôi sao lấp lánh kia.

Thất thần quay về căn hộ, đèn không bật, Hứa Khương vẫn chưa về, tất nhiên là mấy ngày nữa hắn sẽ rời đi. Vương Nhất Bác cũng không bật đèn, uể oải ngồi trên sofa và bắt đầu suy nghĩ.

Có thể là do cồn kích thích não bộ, Vương Nhất Bác cảm thấy tự tin hơn. Lời khuyên của Jack cũng không phải là vô lý. Còn chưa bắt đầu theo đuổi làm sao lại có thể thoái lui.

Những tên phú nhị đại kia theo đuổi Tiêu Chiến từ đông sang tây, cuối cùng đều bị anh ngó lơ và vứt lại một câu cậu không xứng nhưng vẫn không nản lòng tiếp tục theo đuổi đó hay sao.

Theo đuổi chính là như vậy, càng thất vọng phải càng dũng cảm.

Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Nhất Bác bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để theo đuổi người. Cậu lên Baidu để tìm trợ giúp, dù sao trong chuyện theo tình đuổi ái này cậu cũng chỉ là tay mơ.

Tra cứu thông tin đã quá muộn nên cậu đành ngủ luôn trên sofa. Đến khi tỉnh dậy cũng không biết là mấy giờ, Vương Nhất Bác theo bản năng mở điện thoại lên, là tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến.

Sean: Anh sắp về nước, em có muốn đến tiễn anh không?

Vương Nhất Bác bừng tỉnh từ trong cơn ngái ngủ, trực tiếp bấm gọi, âm thanh thông báo vang lên từng giây, rõ ràng không lâu lắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất sợ hãi, sợ mình sẽ bỏ lỡ.

"Vương Nhất Bác?"

"Là em, anh còn ở sân bay không?" Giọng điệu Vương Nhất Bác gấp gáp, cậu vừa tìm chìa khóa vừa xỏ giày đi ra ngoài.

"Còn ở sân bay, máy bay bốn giờ..."

"Vậy anh đợi em, em lập tức tới." Bây giờ còn chưa đến hai giờ chiều, Vương Nhất Bác tin rằng mình có thể bắt kịp chuyến bay lúc bốn giờ.

Thật không may, cậu không bắt được xe. Vương Nhất Bác lo lắng dậm chân bên đường, hậu tri hậu giác mới nhớ ra mình có xe, cậu quay đầu chạy về phía quán bar. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh, Vương Nhất Bác dừng lại, cậu nhớ anh ấy từng nói bánh mì nhỏ của mình bị lạnh.

"Quý khách cần gì ạ?"

"...Lấy mỗi thứ một cái, nhanh giúp, tôi đang vội." Vương Nhất Bác chỉ nhìn lướt qua, cậu không biết Tiêu Chiến thích ăn gì và cũng không biết phải chọn cái nào.

Quán bar mở cửa vào ban đêm, nhưng đóng vào ban ngày. Jack đã dắt xe vào và để chìa khóa ở quầy bar. Vương Nhất Bác túm lấy chìa khóa nhanh chóng lái xe đến sân bay. Cả đời này cậu chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.

--

Tiêu Chiến vốn đang ủ rũ ở sân bay, vì cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác mà cười không dứt. Quản lý ngồi một bên chứng kiến ​​toàn bộ không khỏi chặc lưỡi: "Tôi vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện cũng không thấy cậu cảm ơn, cuộc điện thoại này lại khiến cậu vui vẻ như vậy?"

Tiêu Chiến vui vẻ nhấc chân: "Là chị không hiểu."

"Là tôi không hiểu, để xem đến cùng là thần thánh phương nào khiến cậu cười không ra dáng minh tinh như vậy."

Thời gian cứ trôi qua từng phút từng phút, Tiêu Chiến từ vui mừng chuyển thành lo lắng. Đã sắp lên máy bay rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa đến. Quản lý cũng không thúc giục, ngược lại xoa đầu an ủi: "Đừng lo lắng, cậu ấy nói đến thì nhất định sẽ đến mà."

Tiêu Chiến vùi mình trong khăn choàng như một chú chim cút, vẫn là chiếc khăn choàng của Vương Nhất Bác: "Chị Kỳ, tôi sợ cậu ấy nói theo đuổi cũng chỉ là lời đường mật qua đường, tôi thật sự rất thích cậu ấy."

"Nếu cậu thích cậu ấy, cậu nên tin tưởng cậu ấy nhiều hơn, phải không?"

"Tiêu Chiến!"

Ở sân bay nước ngoài luôn rất nhạy cảm với tiếng Trung, Tiêu Chiến quay đầu lại và nhìn thấy Vương Nhất Bác. Anh chưa bao giờ kích động như bây giờ, Tiêu Chiến bỏ lại quản lý còn đang bối rối và chạy về phía Vương Nhất Bác.

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác bị người ta nhào vào lòng trên đường thế này.

"Cuối cùng em cũng đến, anh còn tưởng em không đến." Giọng Tiêu Chiến có chút ủy khuất, anh ôm chặt không nỡ buông Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, vừa gấp gáp chạy đến, trên trán cậu toàn là mồ hôi. Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, xoa đầu Tiêu Chiến: "Em đã hứa với anh, em sẽ không nuốt lời."

Đợi đến khi Tiêu Chiến tách ra, Vương Nhất Bác đưa chiếc túi trên tay cho anh: "Em đến vội quá, không biết anh thích gì nên mua mỗi thứ một ít, cũng không biết đã lạnh hay chưa. . . "

Trong túi có rất nhiều bánh mì, còn có bánh ngọt, bánh mì đã nguội từ lâu.

"Sao em lại mua cho anh cái này?"

"Bởi vì anh nói bánh mì nguội không ngon nên em muốn mua bánh mì nóng cho anh nhưng không kịp rồi. Lần sau... lần sau nhất định em sẽ mua bánh mì nóng cho anh nhé."

Vương Nhất Bác là một người như vậy, cậu ấy vụng về thể hiện tình cảm dành cho Tiêu Chiến, chỉ hy vọng anh sẽ không chán ghét mình.

Khóe mắt Tiêu Chiến ươn ướt: "Tại sao lại đốt xử tốt với anh như vậy?"

"Bởi vì em thích anh."

Đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác được ôm: "Vậy thì chúc mừng em chính thức lên chức, bạn trai."

[BJYX] Siêu mẫu cũng muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ