6.

1.9K 177 1
                                    

Chiếc mô tô vẫn chầm chậm chạy trên đường như trước, mặc dù đã đội mũ bảo hiểm và nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm trí cậu đã sớm không còn ở đây. Tiêu Chiến say đến choáng váng, anh ôm eo và tựa vào lưng người đằng trước. Anh vẫn không đội mũ bảo hiểm vì Vương Nhất Bác chưa có thời gian chuẩn bị nó cho anh.

Dù có lái chậm cỡ nào thì đích đến cũng là khách sạn. Tiêu Chiến loạng choạng xuống xe, thầm nghĩ lần sau nhất định không được uống rượu nữa. Vương Nhất Bác không nhúc nhích chỉ cởi mũ bảo hiểm rồi ngồi trên xe quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Đợi đến khi Tiêu Chiến đứng vững, cậu kéo người vào lòng rồi hôn anh.

Tiêu Chiến uống nhiều, cả người mềm nhũn, không còn lạnh lùng có tính công kích như ban ngày, đôi mắt không trang điểm tinh xảo lại phiếm hồng ươm ướt.

"Em... đừng hôn nữa." Tiêu Chiến khẽ nức nở.

Nghe vậy Vương Nhất Bác nhích ra một chút, nhưng trán vẫn áp vào trán anh. Nhìn từ xa hẳn là một đôi tình nhân đang thân mật. Tay Vương Nhất Bác lại sờ sờ vành tai Tiêu Chiến: "Lát nữa hãy lên, để em ôm thêm một chút."

Vành tai nhỏ nhắn bị người ta nắm trong tay nhào nặn khiến Tiêu Chiến cả người đờ đẫn, ngay cả giọng nói cũng run run: "Vì sao chứ, không phải em vẫn còn chưa theo đuổi được hay sao?"

"Em vẫn đang theo đuổi mà, anh không cảm nhận được?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Theo đuổi không phải như vậy."

Vương Nhất Bác dời ra khỏi trán Tiêu Chiến, cười cười nhìn anh, ngữ khí giống như đang trêu chọc trẻ con: "Vậy anh nói cho em biết thế nào mới tính là theo đuổi đi?"

Rõ ràng là nói đùa nhưng có lẽ Tiêu Chiến đã uống quá nhiều nên thật sự nghiêm túc giảng giải: "Theo đuổi nào có chuyện hôn liền như vậy. Phải từng bước từng bước, trước tiên xác định quan hệ, nắm tay thật lâu rồi mới được hôn."

Vương Nhất Bác gật đầu làm ra vẻ tán thành, nhưng trong lòng lại nghĩ Tiêu Chiến uống rượu vào rồi nào có khí chất người lạ chớ gần của siêu mẫu ngày thường nữa, rõ ràng là một bé ngốc mà.

Nghĩ rằng mình đã được công nhận, Tiêu Chiến càng hăng hái hơn: "Em theo đuổi người quá mãnh liệt, những người khác theo đuổi anh không có như vậy nha. Để xem, cái cậu phú nhị đại giàu nhất thành phố lúc trước phải thêm WeChat trò chuyện với anh, còn mời anh ra ngoài ăn tối xem phim gì đó, nhưng anh chưa đi một lần nào cả, căn bản là dung mạo cậu ta quá bình thường, không hợp!"

Dường như coi trọng vẻ ngoài đã quá khắc sâu vào DNA của anh ấy.

"Còn có một người Mỹ gốc Hoa. Đẹp thì đẹp đấy nhưng gu ăn mặc quá tầm thường. Anh ta chỉ mặc quần áo lỗi thời, trông cứ như thế hệ của ông nội anh."

"Còn người lúc trước đuổi theo anh đến sân bay, cái gì cũng tốt chỉ là quá phiền, khoảng cách tạo ra mĩ cảm, hắn thật nhàm chán..."

Tiêu Chiến vui vẻ nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ngày càng lạnh của Vương Nhất Bác. Khi nói đến đoạn thú vị còn nắm lấy cổ tay cậu lắc nhẹ, giống như một đứa trẻ.

"Cho nên theo đuổi người không phải như cách của em." Tiêu Chiến liếm liếm đôi môi khô khốc, anh thấy khát nước.

"Cho nên có rất nhiều người theo đuổi anh?"

"Cũng bình thường, không nhiều lắm."

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn hừ một tiếng, giơ tay nhéo nhéo vài cái sau gáy Tiêu Chiến: "Bọn họ mời anh đi ăn, đi xem phim anh đều đi?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhéo lạnh cả sống lưng, anh khó chịu lắc lắc cổ, cố gắng thoát khỏi tay cậu nhưng căn bản không thể giãy ra được đành thấp giọng giải thích: "Không, bình thường anh rất bận rộn cũng phải giảm cân nha. Nào có thời gian ra ngoài ăn cơm."

Nghe vậy vẻ mặt Vương Nhất Bác mới hòa hoãn đôi chút, cậu xoa xoa tóc Tiêu Chiến, ngay cả khóe miệng cũng cong lên: "Anh cần giảm cân ở đâu chứ, gầy đến mức em ôm cũng đau tay này."

Rượu vào tính khí khó chiều cũng nổi lên, vừa nghe thấy có người nói mình không tốt Tiêu Chiến liền trở tay đấm vào vai cậu: "Vậy thì đừng ôm nữa nếu không anh sẽ cho em vào bệnh viện đấy."

Vương Nhất Bác bật cười kéo người vào lòng vuốt lông, Tiêu Chiến tính khí đanh đá thật đáng yêu: "Không đau không đau, là do tay em quá gầy, ngày mai em sẽ bắt đầu ăn nhiều một chút để tay mập lên nhé, được không."

"Hừ, nếu không làm người mẫu, em sẽ không hiểu được niềm vui và cuộc sống của anh đâu."

Vương Nhất Bác bị vẻ đáng yêu của anh làm cho không chịu nổi, cậu ôm má người ta bắt đầu hôn. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống mặt, cuối cùng trở về môi. Tiêu Chiến bị cậu hôn đến không thở nổi, liền đẩy người: "Em đừng hôn nữa."

Cuối cùng cũng đẩy được người ra, Tiêu Chiến bịt miệng Vương Nhất Bác lại, thuận miệng nói lý lẽ với cậu, sợ cậu vô cớ lại nhào tới hôn: "Em không được hôn anh nữa, em vẫn chưa theo đuổi được anh đâu."

Hai người lại ôm nhau ở cửa một lúc, đợi đến khi Tiêu Chiến buồn ngủ cậu mới thả người đi. Tiêu Chiến mệt đến mức không mở mắt ra được, gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn WeChat rồi ngủ thiếp trên giường. Rèm cửa trong phòng cũng không thèm kéo kín, mãi đến khi ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, Tiêu Chiến mới chậm rãi tỉnh lại.

--

Hậu quả của việc say rượu chính là đau đầu. Trong chốc lát Tiêu Chiến nhớ lại mọi chuyện tối qua, hai tai lại đỏ lên. Anh vuốt ve vành tai cười khẽ, nghĩ đến phương thức theo đuổi người của Vương Nhất Bác cũng thật là bá đạo.

Tiêu Chiến tối hôm qua không tắm, mùi rượu trộn lẫn với mồ hôi không thể nói là quá khó chịu, nhưng khẳng định là không dễ ngửi. Tiêu Chiến vừa tắm rửa sạch sẽ thì quản lý đã gửi ảnh chụp màn hình vé máy bay.

Chị Kỳ: Không muốn tham gia chương trình thì không tham gia, đây là vé máy bay chiều nay, hôm nay chúng ta về đi.

Cũng cách giờ bay không còn lâu lắm, Tiêu Chiến mím môi, một lúc sau, anh gửi ảnh chụp màn hình cho Vương Nhất Bác.

Sean: Anh sắp về nước, em có muốn đến tiễn anh không?

---

hụ hụ hum nai đi học nên khum đu live đc khók một dòng sônggggg

[BJYX] Siêu mẫu cũng muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ