15.

1.6K 137 5
                                    

Tiêu Chiến ăn trưa ước chừng một tiếng đồng hồ, đây là thói quen mấy năm làm người mẫu dưỡng ra. Ăn chậm nhai kĩ, lại còn ăn rất ít, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là một người kiên nhẫn. Tiêu Chiến ăn vài miếng xong liền dừng lại nói chuyện, nói vài câu lại bị nhét thức ăn vào miệng, tóm lại là cậu không để cho anh ngừng ăn.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến vô số lần bày tỏ không ăn nổi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn làm theo ý mình, đút cho anh ăn cả một bát cơm mà không hề nhướng mi. Bát của Tiêu Chiến cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với của Vương Nhất Bác, cậu vừa thu dọn bàn ăn vừa nghĩ lần sau nhất định phải cho Tiêu Chiến cái bát to hơn, mập lên chút nữa mới đẹp.

Vương Nhất Bác vào bếp rửa bát, Tiêu Chiến nằm trên sofa tiêu thực, anh ăn quá nhiều nên ngồi hơi khó chịu: "Ai nha... Vương Nhất Bác, no quá!"

Vương Nhất Bác tập trung rửa bát, không thèm để ý lời phàn nàn của anh. Kiên Quả nằm vểnh tai trên ban công, nghe thấy giọng Tiêu Chiến liền nhấc cái chân ngắn của mình chạy đến cọ cọ cổ chân anh.

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả lên, xoa xoa cái bụng tròn của nó: "Sao con ăn nhiều như vậy, không sợ tăng cân sao?"

Lại nghe thấy tiếng trả lời từ trong bếp: "Kiên Quả còn biết ăn nhiều, sao anh còn không biết?"

"Em nói anh là siêu mẫu xinh đẹp, xinh đẹp cũng không có nghĩa là không cần giữ dáng nha."

Phòng bếp lại yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy, Tiêu Chiến bất mãn bĩu môi: "Đừng chỉ nói anh, tối nay về nhà ăn cơm, em đã nghĩ ra làm thế nào đối mặt với bố mẹ anh chưa?"

"Không cần, dù sao em cũng không hoảng." Vừa dứt lời, trong bếp liền vang lên âm thanh loảng xoảng. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm những mảnh vỡ trên sàn sững sờ một lúc, bình tĩnh lại liền lấy chổi quét dọn sạch sẽ.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa chống cằm nhìn Vương Nhất Bác bận rộn, vừa trêu chọc vừa thầm cười nhạo cậu là một tên nhóc chỉ mạnh mồm là giỏi.

Một đoạn kịch nhỏ đi qua, Tiêu Chiến không làm phiền Vương Nhất Bác nữa, quản lý đã gửi đến vài thông cáo, đó là tất cả các show diễn mà sắp tới anh sẽ tham gia. Tiêu Chiến đọc sơ qua, có một show ở Washington.

Sau kỳ nghỉ này Vương Nhất Bác có thể sẽ bay về New York, dù sao cậu cũng có công việc và cuộc sống ở đó. Ngày tham gia show diễn còn rất xa, mùa đông New York lại dài, không biết lần tới đến có còn tuyết rơi hay không. Nhưng dù sao có thể đi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ.

Bữa trưa không nhiều bát đĩa, Vương Nhất Bác thu dọn xong liền đi tới, đón lấy mèo từ trong lòng Tiêu Chiến, xoa xoa cái bụng tròn của nó: "Mèo còn biết phải ăn nhiều."

Tiêu Chiến rời mắt khỏi điện thoại liếc cậu một cái: "Em thì biết cái gì, anh không muốn tiêu đề tin giải trí tiếp theo là người mẫu nổi tiếng với một khối mỡ thừa đâu."

"Mỡ thừa đâu chứ, có thịt một chút mới trông khỏe mạnh." Có lẽ cảm thấy lời này không thuyết phục, Vương Nhất Bác tự bổ sung: "Lúc trước gặp, anh cũng không gầy như vậy."

"Lúc trước? Em gặp anh khi nào vậy?" Tiêu Chiến tò mò nghiêng người trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng cậu không muốn nói nữa, liền đứng dậy đi dọn dẹp phòng, "Khi nào anh chịu ăn cơm đàng hoàng em sẽ nói cho anh biết."

---

Chạng vạng tối đúng hẹn mà đến, Vương Nhất Bác cầm theo túi lớn túi nhỏ theo Tiêu Chiến về nhà gặp bố mẹ anh. Mặc dù Vương Nhất Bác trông có vẻ bình tĩnh và thong dong, thậm chí còn lùi xe vào gara bằng một tay, nhưng thật ra trong lòng cậu hiện đang đánh trống trận.

Tiêu Chiến giúp cậu cầm vài món đồ: "Em thật sự không khẩn trương ư?"

"Anh thấy em không khẩn trương sao?"

"Em vừa lùi xe vào gara bằng một tay đấy," Tiêu Chiến đập vào vai Vương Nhất Bác, "Lần sau em dạy anh, một tay lùi xe vào gara soái chết người ta, được không?"

Vương Nhất Bác chỉnh chỉnh lại trang phục: "Đợi đến khi em sống sót ra khỏi nhà anh rồi nói sau!"

---

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến xuất thân phú quý, dù sao lúc hiến tủy cậu cũng từng nghe qua. Nhưng cậu không ngờ nhà Tiêu Chiến lại giàu có đến mức này! Căn nhà này có gọi là biệt thự cũng không ngoa chút nào!

Vương Nhất Bác lại gần nhỏ giọng với Tiêu Chiến: "Sớm biết vậy đã lái xe vào rồi. Anh mệt không? Đồ có nặng không? Em cầm giúp anh nhé?"

"Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác bị giọng nói lạ kích thích toàn thân run lên, bàn tay cầm đồ dừng lại giữa không trung, cậu không dám quay đầu lại. Ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến đảo qua đảo lại giữa Vương Nhất Bác và Thu Vân Thư. Anh kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Em biết mẹ anh à?"

Thu Vân Thư đến gần: "Cháu là Nhất Bác đúng không, cô không nhìn nhầm nhỉ."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Thu Vân Thư, ký ức tua lại, thanh âm nghẹn ở cổ họng không thể phát ra, hé răng cả lúc lâu mà chỉ có hai chữ: "A... Cô..."

---

Vương Nhất Bác sinh ra tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở Lạc Dương, lại là con một trong gia đình. Cái thời nhà ai cũng nghèo, cậu nhìn theo bố mẹ lên thành phố làm việc, lại trở về trong hai chiếc hộp. Đứa nhỏ mới vài tuổi cái gì cũng không hiểu, đối với bố mẹ xa nhà cả năm không gặp qua được mấy lần cũng không có tình cảm gì. Nó không hiểu vì sao xung quanh lại có nhiều người khóc như vậy. Vương Nhất Bác kéo tay ống tay áo ông nội, ngữ khí ngây thơ nói: "Ông nội, đừng khóc, khi nào chúng ta về nhà!"

Ông nội nghe lời này càng khóc không dứt, mọi người xung quanh cũng che mặt nức nở. Chỉ có Vương Nhất Bác, đứa trẻ mới vài tuổi, đứng đó chơi đùa với ngón tay thầm nghĩ khi nào mới được về, nó hơi đói bụng.

---

Năm đi tháng lại, những gì cần hiểu Vương Nhất Bác cũng đã hiểu. Học chưa hết trung học đã bỏ ngang. Nhà nghèo không thể lo cho cậu, ông nội tuổi cao sức yếu, Vương Nhất Bác dứt khoát gấp sách đi làm.

"Ở thành phố phải biết chăm sóc bản thân, ông gói cho cháu chút đồ ăn, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe..." Lưng ông nội không còn thẳng như trước, bệnh tật dày vò thân thể, đi lại cũng khó khăn.

Vương Nhất Bác cúi đầu nghẹn ngào: "Ông sợ cháu ra ngoài sẽ như bố mẹ, không bao giờ trở về?"

Ông nội giơ tay xoa đầu Vương Nhất Bác, cười nói: "Đương nhiên sợ, cho nên năm nào cháu cũng phải về thăm ông, không bắt được xe cũng phải về."

"Vâng, có bò cháu cũng nhất định về thăm ông."

Vương Nhất Bác rời đi trên một chiếc xe ba bánh, ông nội vẫy tay chào mọi người. Nhìn theo bóng dáng nhỏ dần của ông, cậu chỉ thấy chua xót.

Điểm số của Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng hiện thực nghiệt ngã lại không cho phép cậu thực hiện ước mơ ấy.

[BJYX] Siêu mẫu cũng muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ