#2. Russian Empire x Prussia

315 16 2
                                    

Người đặt: YAPCERK_

______

Nay Prussia thật kì lạ, nói thẳng ra là thay đổi thành một người khác, gương mặt thường xuyên ửng đỏ, nóng ran, loạng choạng, dần xa cách người tình Russian Empire hơn, mỗi lần gặp mặt là y như rằng dù lả cỡ nào cũng phóng trốn đi trong tích tắc, điều này khiến anh rất khó chịu.

Không phải anh khó chịu vì Prussia xa lánh mình, chỉ vì nghĩ liệu cậu đã có người khác nên mới làm vậy để che đậy mối quan hệ mập mờ ấy?

Càng nghĩ nó càng tức, rõ ràng cậu là của anh cơ mà, chỉ mình anh mới có quyền đặt việc yêu hay bỏ ra để dọa cậu, quyết bữa mai phải tìm cho ra cậu mà hỏi bới ra ngô ra khoai.

"Em được lắm, Prussia!"

Hôm sau, đang đi trên đường, anh vô tình vút ngang qua một con hẹp nhỏ, lại còn tốt muốn lòi mù mắt, sâu trong đó vang lên những tiếng thì thầm bất thường, hình như còn nhuốm thêm chút tiếng rên khẽ quen thuộc mỗi đêm của Prussia. Vừa tò mò lại đang sẵn nỗi máu chó nên liền lìa lìa ngó vào xem thử.

- Sao em không thử bỏ tên Đế quốc Nga đó đi mà theo bọn tôi, rõ em có thể sống trong nhung lụa mà- Một tên trong số đó nói, cả gan luồn tay ra sau áo cậu.

- Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu- Prussia đáp, cố đẩy cái tay vô liễm đó của hắn- Có chết yểu tôi cũng không buông tay anh ấy.

- Nhưng tên nghèo nàn đó liệu có thể đáp ứng những nguyện vọng của em, đến với chúng tôi, em không cần suy nghĩ gì cả- Một tên khác nói

- Tôi đang không nói tới chuyện giàu nghèo, cũng không được lôi anh ấy vào!- Cậu đáp hùng hồn, nhưng vì cơ thể vẫn còn trong trạng thái ngã hơi nên nghe trông không giống gì là tức giận lắm.

- Thôi nào, chơi với bọn tôi đêm nay đi, đảm bảo em có thể sướng tới....

"Sầm"

Một cú đấm oanh liệt phang thẳng vào hắn, xé toang màn đêm, vỡ mẹ giấc mộng. Hắn rơi vào cơn mê rồi gãy cổ, chẹo xương, máu chảy ròng ròng sau đó lìa đời trong phút chốc. Prussia nhìn sang, ánh mắt mơ hồ, khó nhận diện nỗi người vừa nãy là ai. Còn tên còn lại, hắn cũng sợ run người mà bỏ cậu một chỗ, toang chân bỏ đi.

- Chuyện này là sao, Prussia?

Giọng nói quen thuộc ấy, phải rồi, là Russian Empire!

- Anh...- Chất giọng khàn khàn không nói nên lời.

Anh im lặng hồi lâu, đối diện với cậu, chóng một chân xuống, đưa tay sờ lên trán cậu, nóng hầm hập tới bỏng tay, anh hoảng hồn.

- Em sốt khi nào thế hả!?

- Em... em...  

Prussia nghẹn lời, đến nước này rồi, cậu che giấu chuyện sức khỏe này cũng lâu không kém, giờ mà bảo rằng mới chỉ bị đổ bệnh, có đánh chết anh cũng đếch tin!

- ...

- Tôi đưa em về

Rồi Russia Empire xốc bế cậu lên, hơi ấm từ lòng ngực anh, từng động tác nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng ấy khiến cậu lờ mờ mà chìm vào giấc ngủ

_ _ _

- Em... em ổn mà, anh Rus, em vẫn có thể đi lại được.

Prussia bảo lên lả xuống khi dang tay cố gắng đẩy anh ra luc cho cậu uống thuốc ức chế, kì phát tình của cậu lại phát tán cùng bệnh sốt rồi.

- Không được, Prussia, uống thuốc ngay cho tôi!- Russian Empire cố giữ cái đầu lạnh, kiên nhẫn nói- Em đến kì phát tình mà không uống thuốc thì coi chừng đến lúc không chịu nỗi nữa mà quay qua cầu xin tôi là tôi chẳng quan tâm em như lúc trước nữa đâu. 

- Nếu muốn em uống thì anh cũng đâu cần ép tới vậy đâu.

- Thì tôi cũng cố nhẹ nhàng nhất với em nhưng em có chịu đâu

Anh thẹn quá hóa giận, buông xuôi định rời đi không quên nói thêm:

- Có chuyện gì xảy ra thì đừng à gọi tôi thêm bất kì tiếng nào nữa, tôi mệt em lắm đấy.

Anh nói xong, nhanh chóng chạy về phòng đóng sầm cửa lại, điều này làm cậu có chút hối lỗi, giờ xin lỗi kiểu gì đây...

Đến khuya.

Đáng ra Prussia quyết định sẽ ngủ ngoài sofa nhưng vì có chút nhớ nhung người tình nên mới lẻn vào phòng dòm (chứ không cậu vào làm chi?). Mò lên bên cạnh khoảng trống giường, nằm xuống, đối diện gương mặt với đôi mắt nhắm hờ kia, anh ngủ say rồi, cậu nhìn mãi khó mà dứt khỏi hàng mi ánh bạc đó. Hóa ra anh vẫn luôn giữ được nét đẹp vị xuân nghị đại bàng ấy.

Không nhịn được mà lao thẳng vào lòng Russia Empire, vẫn là hơi ấm mang theo hà lạnh nhẹ, có khi cậu nghiện lúc nào không hay, cứ thế ngủ ngon lành. Còn phần anh thì sao?

Dăm lắm, đừng để ý

Chỉ là vờ ngủ cho có lệ thôi, mục đích là để được ôm cậu cơ, ánh mắt nháy lên sự chiếm hữu lạ kì, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi ôm cậu thật chặt.

______

Chốt đơn!

[Countryhumans] Hòn Đảo Yêu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ