#4. China x Vietnam

134 10 5
                                    

Người đặt: @MoLyn3

______

Cả cái công ty Country này không ai là không biết điến việc Vietnam xích mích với China đến cỡ nào, cậu lạnh nhạt với anh bất kể mọi nơi, trong những cuộc họp báo hay ăn tiệc mừng năm, dường như chẳng thèm nhìn lấy một cộng tóc từ anh.

Nhưng mấy điều đó là xưa rồi, "đêm ấy" sắp kể đây sẽ khiến cho mọi người phải quay xe ngay trong cách nhìn của Vietnam và China.

Để ăn mừng công cuộc kí hiệp ước, nhân viên và cấp trên tại công ty Country đã dự định tụ họp đến quán bar tổ chức tiệc, tất nhiên sẽ chẳng mấy ai dám từ chối được lời mời ấy, ngay cả Vietnam cùng China cũng phải gật đầu đồng ý 

- Trò vui sắp bắt đầu rồi đây~

Tối đó, quán bar bỗng chật ních người bất thường, nhạc được mở và sung hơn bao giờ hết, ai ai cầm lấy chai rượu rồi uống cạn, sau đó lên sàn nhảy phất dẻo người 

- Cho tôi thêm ly nữa!- Vietnam nói, gương mặt giờ đây đỏ hoe, người tỏa ra đầy mùi rượu nồng nặc, đây là cốc thứ mười chín tương đương với sáu bảy chai rượu luôn quá.

- Vietnam, cậu uống nhiều quá rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ ngất ngang mất- Cuba bên cạnh rót ly cho cậu, vừa lo lắng can ngăn.

- Tôi không quan tâm, rót cho tôi- Bỏ ngoài tai mọi lời quản thúc của anh bạn Cuba, cậu vẫn kiên quyết muốn được vác tiếp.

- ...- Anh nhăn mày, thở dài, rõ biết bản thân lừu lượng kém nhưng vẫn cố chỉ vì sợ thua người khác là đây đây mà.

Nhạc cứ hùa, người cứ sung, vài nhân viên dần tản về, chỉ lại tiêu biểu như America, Russia, China, Vietnam và Cuba.

- Mẹ nó, America, buông tôi ra!!- Russia gào thét, cố đẩy tên America mù mịt đường lối kia ra.

- China, về Vietnam... anh tính sao đây ạ, cậu ấy say mờ lí trí rồi- Cuba trong lúc cố khiêng cậu lên, quay qua hỏi China.

- Tôi ư?- Anh ngớ người.

- Hay anh đỡ cậu ấy về nhé- Nói rồi, Cuba liền vứt xác thằng bạn ở lại xong nhanh chóng phắt chạy đi.

- Này, ơ kìa!??

Trong đầu anh hiện lên đầy dấu chấm hỏi, nhưng lúc này, Vietnam bỗng trường người lên, nhìn thằng vào đôi mắt như mạ vàng của anh, lấp lánh, gương mắt tuấn tú mà phải làm cậu mơ mơ hồ hồ, hơi thở chậm chạp, nóng ran, ngay sau đó, cậu thốt lên vài từ như khiêu gợi:

- Anh... anh..., thơm, ...

- Vietnam, cậu say bí tị rồi, để tôi đưa cậu đến khách sạn tạm trú.

Anh nhấc bỗng cậu lên, cậu cũng thuận theo, quàng tay khoác lấy cổ anh, chợt cậu trở nên nhẹ hơn bình thường, phải lúc cậu tỉnh mà anh làm vậy chứ không phải Cuba có khi cậu táng anh dập mặt lâu rồi.

Đến khách sạn, đăt phòng xong, vừa mới đăt Vietnam lên giường, thở hồng học vì mệt lại bị một bàn tay kéo xuống giường lần nữa

- Oái!?

Cậu thẳng gác chân lên người anh, ôm anh mà ngủ như phải rồi, chiếc áo sơ mi lỏng lẻo vô thức trượt qua một bên vai Vietnam, để lọ xương quai xanh cùng vùng da trắng nõn khiến tâm trí China dồn dập không ngừng, nuốt nước bọt cố kìm chế vọng động dục đang dâng trào trong anh, lần đầu anh có thể gần cậu đến vậy, đâu ai dễ bỏ qua vậy.

Thế là sau một hồi vật lộn với lí trí, anh quyết định vứt luôn cả liêm sỉ, rõ đêm nay là ngày trọng đại của anh, sao anh có thể dễ dàng cho nó rời đi được. Gượng dậy lấy lại thế chủ động, thuận tay cởi bỏ lớp áo cuối cùng của cậu. Ôi~... một tấm thân với làn da trắng sữa cùng hai điểm đậu nổi bật phơi bày trước mắt anh, ngỡ như đang mơ. Gương mặt khả ái pha chút màu ửng hồng, bờ môi mấp máy, mềm mại. 

Rốt cuộc không kìm được, anh liền đặt lên đó một nụ hôn sâu, cảm giác kích thích đến nhường nào, China càng đưa lưỡi vào sâu, niềm hứng nở càng dâng lên cao, tay không chịu yên ổn, lần mò xuống dưới phía trong quần Vietnam, vuốt ve lấy cậu nhỏ ấy.

- Um...

Cảm nhận thấy có động tĩnh, và sự nhàn nhốt dưới quần, vừa mở mắt ra liền được thưởng ngay một vố xỉu ngang, tỉnh cả rượu, trên thân là China, đang khóa môi cậu, còn dám quấy phá thân thể cậu?

- Ưm!- Tức phát khóc, cậu vươn tay đẩy anh ra, đồng thời không quên tặng anh một cái cắn môi đau xiết. Vì hoảng loạn mà phải miễn cưỡng buông tha cậu.- Ah!... Vietnam, cậu cắn tôi!

- Đồ điên China, anh dám...

Cậu giận quá mất khôn, vội vàng kéo tấm chăn che đi thân thể nhục nhả này, miệng thì không ngừng chửi rủa.

- Tôi là cái thá gì để anh có thể tự tiện đụng chạm vậy thế hả, tôi thật sai lầm khi tin tít anh trong cơn say!

- Thế thì đã sao chứ, Vietnam.

China tiến tới, kéo lui tấm chăn trên người cậu ra.

- Chuyện đã tới nước này, thế sao không để nó tiếp tục, cuộc vui còn dài phía trước cơ mà.- Nói rồi, anh vồ tới, cắn lấy bờ vai Vietnam.

- Ư áh!

Chẳng kịp định hình, vậy mà lại để kẻ thù đớp nhanh chóng đến thế. Anh cùng đưa dần dần hai ngón vào huyệt nhỏ của cậu. Vì chưa thích ứng được ngay với tư thế nhục dục mà đau đớn vang xin:

- Ah!! Ưm... China... nhẹ... nhẹ thôi, rút... rút ra đi mà...

- Im nào, tôi còn chưa đưa vào cơ đấy.

Nói là làm, anh mau tay lật úp người cậu lại, đưa thẳng dị vật vào trong mà không một lời báo trước. Cái lần đầu của Vietnam... sao nó... có thể đau đến hành hạ vậy trời...!?

- Á!!

Cậu đau đến phát khóc, nước mắt ứa ra liên tục, không ngớt, phía dưới dường như muốn rách đến nơi.

- China!... Anh... anh mau rút thứ đó... ra... Nó... nó đau...đau quá..

Cắn răng đến bất lực, tay níu chặt ga giường, nước tinh trong miệng nuốt không trôi mỗi cú thúc mà tràn ra ngoài, thấm vào chiếc gối trắng tươm kia.

- Từ từ nào, Vietnam, đêm còn dài, cứ chậm rãi thưởng thức, đừng kích động nào, cậu dần sẽ quen với nó thôi- Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu...

_ _ _

Những năm tháng sau đó, trông Vietnam với China có thể thân thiết với nhau hơn, thường xuyên quấn quít lấy nhau, nếu không đêm tới sẽ là THẢM HỌA...

______

Chốt đơn!


[Countryhumans] Hòn Đảo Yêu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ