#14. Mặt Trận x South Vietnam

327 31 11
                                    

Người đặt: YnNguyn260734

Thỉnh thoảng xin được tạm gọi South Vietnam là South

______

Gia đình nhà Đại Nam ngài chưa bao giờ yên ổn. Với lịch sử hơn 4000 năm nhưng họ lẽ trái ngang thay chẳng ai chịu hiểu ai. Vietnam thật sự không thể sống nổi trong cái căn nhà mà suốt ngày ông cụ tổ cha lâm anh giải nhà em lôi nhau ra nào là chửi lộn theo quân thống Pháp, thằng China nó dám vượt biên giới để đòi làm rể, hoặc ngông hơn thì có America gã thẳng đuột ruột gan mà xin được rướt xe cho South Vietnam về quốc mình, nên cậu đã xin cho qua nhà Cuba ở vài tháng

Tất nhiên có trời nhắm mắt mà chịu, nhà Nam sẵn sàng cầm dép, chổi, roi mà rượt bất cứ thằng ngoại chó đổ máu vì con. Nói là không tiễn thế nhưng trước giờ, mối quan hệ giữa Mặt Trận và South Vietnam chưa bao giờ là hòa thuận cả. Cậu thẳng miệng luôn bảo rằng sẽ theo vách tên America, anh không cho, nhưng anh lại nói nơi Nam không phải là chỗ để chứa chấp thứ người phản quốc như cậu, nhiều lúc Mặt Trận còn cố thêm dầu vào lửa khiến South Vietnam câm nín và làm mọi chuyện xấu đi trông thấy.

- Tao bảo mày CÚT - KHUẤT - MẮT - TAO!

Mặt Trận trong một lần không nhịn được đã hét vào mặt South cái từ châm mắt đó. Cậu đang đùa cợt anh lập tức im bặt, mọi cảm xúc như bay biến, thay vào đó là sự đứng hình, một biểu cảm không có tính từ miêu tả.

- ...

- Một năm 365 ngày mày thu luôn năm nhuận tổng cộng mày đã khiến tao cáu lên 366 ngày 12 giờ rồi. Tao hỏi này: Mày muốn gì?

"Muốn gì?

Rốt cuộc cậu muốn gì ở anh?"

Lùi xa một bước ngỡ như tách cả quảng đường, đầu cúi xuống không dám đối mặt với anh. Rồi dần quay người, rời đi, miềng thì thầm:

- Phiền mày rồi...

Thấy South bỏ đi dễ dàng như vậy, Mặt Trận tỏ ra đầy hoài nghi. Rõ ràng mấy lần trước đều sẽ gồng lên mà đấu võ mồm với anh tiếp, quãi lần này anh chỉ hét một câu là từ biệt luôn.

Anh lộ biểu cảm ba chấm chấm hỏi, nhưng rồi cũng không để ý gì thêm, bỏ đi nốt.

___

Mọi chuyện có vẻ bình thường't, trôi qua nửa tháng South Vietnam qua hôm đó càng tránh mặt anh nhiều hơn, kể cả lén nói chuyện riêng với cậu, cậu đều từ chối. Mặt Trận mang theo đầy tức giận , tâm trạng dồn nén cực hạn đến mức ngài Đại Nam định tám trà cũng hất bể luôn mấy chén cổ

- Mày dạo này hơi láo rồi đấy, Mặt Trận- Đại Nam tối mặt, anh không quan tâm, trực tiếp bỏ đi.

- Má mày South Vietnam à!!!

Giậm chân thật mạnh, từng bước đi đều thật nặng nhọc, như muốn trút giận vào bất kì thứ gì. Bên ngoài hiện đang đổ mưa, tối mù tối lạnh, ánh sáng trong nhà là thứ duy nhất soi sáng tất cả

"hức..."

Một tiếng nấc đột nhiên vang lên loáng thoáng qua tai anh, nó... phát ra ở bên phòng Vietnam? Căn phòng trong đó bật nỗi cái đèn nà đâu??

Kì lạ, Vietnam có bao giờ than khóc thế đâu chứ. Sau đó, giọng nói khác vọng ra đập tan ngay suy nghĩ về cậu.

- Anh South, đừng, đừng khóc mà..., anh Mặt Trận có lẽ chỉ đột ngột giật lên thôi mà, chuyện qua lâu rồi, chắc anh ấy cũng mềm lòng cơ mà...

Anh hé nhìn vào, Vietnam đang dỗ dành cho... South và cậu ấy thật sự đang nức nở khóc lóc!? Chưa bao giờ anh trông thấy cậu lại yếu đuổi tuyệt vọng như vậy, dù có bị đánh đập, hành hạ cũng chưa từng đến nỗi này, thậm chí có xẻo thịt còn dám cắn răng không chảy một giọt lệ nào.

- Hức... tao... một thằng phản qu-- ốc.. hức... có thể.. đứng,.. cạnh anh ta ư?- South ôm mặt nức nở không thôi- Sao tao lại có thể được hồi sinh cơ chứ, sao không để tao theo thằng America cho cái nhà này yên ổn cũng được mà! Còn giữ tao lại chi nữa!

- Vì cha không muốn anh trở nên giống America làm thế giới hỗn loạn nên mới miễn cưỡng giữ lại.

- Chứ mày nghĩ giữ tao lại cũng suôn sẻ lắm chắc!

Cảm giác dần càng phẫn nộ, hét thẳng vào mặt Vietnam

- ...- Nín luôn- Vậy em xin phép ra ngoài.

Vừa mở cửa, bản mặt của anh xuất hiện.

- Anh hai!--Um!

Anh bịt miệng cậu lại, ra hiệu im lặng rồi buông tay một cách vô âm nhất cho Vietnam, một mình tự đối mặt với South Vietnam. Đẩu cửa vào trong, vì phòng tối nên cậu rõ không nhìn được người trước mặt mình là anh cộng thêm mắt bị mờ mất tầm nhìn nên khả năng trông thấy khá thấp

- South Vietnam- Anh gọi tên cậu.

- Hả...- South theo phản xạ quay mặt ra sau, bất chợt cả người cậu bị kéo vào lòng, khoá chặt- Mặt Trận!?

Tình thế hoảng loạn, cậu càng nấc lệ kịch hoảng hơn, cố gắng đạp anh ra nhưng chỉ tổ khiến anh ôm cậu chặt hơn, đồng thời vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

- South, không khóc, tao xin lỗi

- Mày...

Cậu buông tay, không tin vào tai mắt mình. Mặt Trận vừa xin lỗi South Vietnam á?!

- Chuyện này không đùa được, Mặt Trận à, tao... có lỗi trước... tao mới là người xin lỗi mày mà

- Chuyện đó không quan trọng nữa, South- Anh chuyển xuống vòng qua hai tay ôm trọn vòng eo nhỏ của cậu, ôm rất vừa tay, dụi đầu vào hõm vai cậu- Mày gan lắm mà South, sao lại yêu đuối thế?

- Tao không yếu- Một miệng một nói có không, hình thể hiện tại của cậu đã phơi bày tất cả cảm giác của South Vietnam

- Ukm, tao thua rồi

Rốt cuộc anh bại tâm lý dưới tay miền Nam, dù nhục nhã nhưng ít ra nó đáng hơn việc cứ im lặng rồi xảy ra thuỷ sóng

______

Chốt đơn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans] Hòn Đảo Yêu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ