Người đặt : GiBin6
Truyện nhẹ nhàng hoi
______
Một buổi sáng sang phượng hè tại nhà ngài UK.
Nhìn vào phòng ngủ của hai người anh trai lớn trong nhà, trông họ cũng khác biệt, một người lịch lãm, quần áo lịch sự mỗi sáng, một người lại nổi loạn, luôn sẵn sàng để báo người cha của mình, nhưng không vì thế mà hắn lại có thể để mình vứt hoàn toàn cái "giá" của mình, thỉnh thoáng trông hắn khá ưa mắt với bộ vest đen ấy thôi
- Oa!~- America kia rồi, vừa chồm dậy trên chiếc giường êm ái của hắn, dụi dụi mắt một hồi rồi ngước mắt nhìn Canada- Canada, mới 5 giờ sáng mà cậu đã dậy rồi đấy ư
- Anh America tỉnh rồi à- Anh đang thay chỉnh trang lại trang phục lập tức hướng mắt ra sau ngay khi nhìn thấy hình bóng hắn phản chiếu trong gương- Dậy nhanh nào, cha đang đợi ở dưới đó
Anh tiến tới gần hắn, xoa đầu nhưng hắn vẫn mặt dày, mè nheo như con nít nói:
- Không chịu đâu, tôi muốn ngủ thêm cơ!!!!
Thấy anh mình cứ cằn nhằn mà anh cũng phải hoảng loạn cả lên, nhưng vẫn cố tìm thứ gì đó để lắng tính hắn xuống, đành nhấc bổng người hắn lên, ôm chặt. America bị hành động này mà vứt phẫy luôn cái bộ mặt kênh kênh, thay vào đó là một sự hốt hoảng, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay Canada.
- Canada, Canada! Bỏ tôi xuống ngay!
Nhưng dường như anh không có ý định buông tay, còn vô cớ dụi mặt vào ngực hắn làm người Amrica hơi run lên nhè nhẹ, cố gắng lấy tay đẩy đầu anh ra, giọng lắp bắp khó chịu:
- C... Cậu... giở trò tôi... Làm ơn... thả tôi xuống đi... đi mà
- "Thế này mới ngoan chứ"
Canada thả America xuống. Chân vừa chạm đất, hắn đã đứng không vững, hơi loạng choạng phải chống khuỷu tay lên người anh, run run
- Cậu mất hết liêm sỉ rồi hay gì vậy, lại vô cớ làm chuyện trái lương tâm thế!?
Hắn gào lên đầy phẫn uất thằng em, cắn răng, mắt hắn ẩn ẩn sâu tầng nước mắt. Canada cũng nhận ra điều mình vừa làm hình như có hơi quá, đi lại bên hắn, nói:
- Thôi nào, anh hai, cho... cho em xin lỗi, nhé?
Hắn liếc anh một cái, rồi đứng thẳng dậy đi vào làm vệ sinh cá nhân, cúi gầm mặt không thèm nhìn lại luôn
- Dễ thương phết~
Nhìn phát ra luôn là cả hai đã xuống lầu trễ mà để đàn em nó đợi lòi mỡ ruột chỉ vì khi tụ họp đầy đủ mới được ăn. Cha UK đang nhâm nhi tách trà, vừa thấy bóng dáng hắn và cậu liền đứng phắt dậy, đặt tách trà xuống nhưng âm thanh phát ra lúc đặt xuống lại cực kì chát tai. Trong khi hắn vẫn giữ biểu độ thản nhiên qua cặp kình đen thì anh đoán chắc rằng không xong rồi.
- Sao giờ mới xuống, tôn nghiêm quy định hiến nước châu Mỹ, vứt vô nơi thối nát nhất rồi à
- Da... con... con...- Canada rõ không biết giải thích cho ngài thế nào, lại đưa mắt qua cầu cứu Mexico, cũng bị nó tặng lại cái lắc đầ ngao ngán trong tuyệt vọng. Vì nó hiểu cha lắm mà, một đứa nào nổi giận không tuân theo nguyên tấc nhà, lại dám cãi lời thì xác định đời đi một tông, hạ hông một lói.
Trong khi không khí càng trở nên ngột ngạt, hắn đột nhiên tự xông pha, mượn mồm đang ngứa mà nói thay anh:
- Thưa cha UK, chỉ là do hai chúng con có cự lộn chưa hoà thuận nên đã cãi nhau nên quên mà xuống trễ ạ, con biết nó thật ảnh hưởng đến mọi người và...
- Thôi được rồi
Ngài nghe riết phát ngán, câu đó ngài nghe không biết bao nhiêu lần mà America làm tưởng như đây là lần đầu vậy. Mang theo tâm trạng tức nợ cục tức, ngài đi ra ngoài khoác lên chiếc áo vest kẻ sọc
- Ơ... anh hai...- Nhìn ngài tức tối mà cũng làm lòng anh chút áy náy, hướng mắt phía hắn- Như vậy liệu có hơi quá...
- Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy, ở đó mà so giới
Quả là vậy, anh cả gia đình ấy mà, bảo vệ em, lòng Canada vừa nảy có chút nhói đau lại khâm phục, ngưỡng mộ hắn, việc gì hắn cũng có thể làm một cách tốt nhất, trách sao được khi America dù có làm gì quá đáng, anh đâu thể lên cơn giận được hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Hòn Đảo Yêu Cầu
FanficỞ đây xin được nhận đơn couples countryhumans theo yêu cầu để luyện văn phong ạ. Tui vẫn sẽ mở quy dài dài nên độc giả thích cặp nào, ending gì thì cứ gửi tui, tui sẽ tích cực viết cho mọi người ^^ (Tui chỉ nhận viết cặp đam thui nha, xin thông cảm)